hơi cúi đầu về phía cô. Điều đó bình thường, đúng đắn như hơi thở, việc cô
ngẩng đầu, và môi cô chạm vào môi anh. Cô nghe thấy tiếng thở khẽ của
anh trên môi mình; nhẹ nhõm, như thể anh trút được một gánh nặng lớn.
Tay anh đưa lên ôm lấy gương mặt cô. Kể cả khi mắt nhắm hờ, cô bỗng nhớ
lại câu nói của anh ngày trước.
Một Thợ Săn Bóng Tối sẽ chẳng bao giờ tán tỉnh pháp sư.
Cô vội ngoảnh mặt đi, và môi anh lướt qua má cô thay vì môi. Anh lùi
lại, và cô thấy mắt anh ngơ ngác mở ra – trong đó chất chứa nỗi tổn thương.
“Không” cô nói. “Không, em không biết, Will ạ.” Cô hạ giọng. “Anh đã nói
rất rõ,” cô nói. “Về chuyện em là gì với anh. Anh nghĩ em là đồ mua vui
cho anh. Anh không nên vào đây; thế không hợp.”
Anh buông tay. “Em đã hét…”
“Không phải gọi anh.”
Anh không nói gì, chỉ thở hắt thành từng hơi.
“Anh có hối hận về điều anh đã nói với em lúc trên mái nhà không Will?
Cái đêm tổ chức hôn lễ cho Thomas và Agatha ấy?” Đây là lần đầu tiên một
trong hai người nhắc tới sự kiện đó kể từ ngày ấy. “Anh dám nói rằng anh
không ý đó không?”
Anh cúi đầu; tóc anh rủ xuống, che đi nét mặt. Cô nắm chặt tay hai bên
người để ngăn mình không đưa ra gạt tóc cho anh. “Không” anh nói, rất
khẽ. “Không, cầu xin Thiên Thần thứ tội cho anh, nhưng anh không thể nói
như vậy.”
Tessa lùi xa anh, co chân vòng tay ôm chặt người và quay mặt đi. “Làm
ơn đi đi, Will”
“Tessa…”
“Làm ơn.”
Một quãng im lặng kéo dài. Rồi anh đứng lên khiến giường kêu cót két.
Cô nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô trên ván sàn, rồi tiếng cửa
phòng đóng lại. Như thể tiếng động đó bẻ gẫy sợi dây nào đó giữ cô ngồi
thẳng, cô ngả người ra gối. Cô nhìn trần nhà một lúc lâu, cố gắng ngăn
những câu hỏi ào ạt xuất hiện trong đầu – Will vào phòng cô như vậy là ý
gì? Sao anh lại tỏ vẻ thân thiết khi căm ghét cô? Và vì sao, khi cô biết anh
là sinh vật tồi tệ nhất trên đời này đối với cô mà đuổi anh đi lại khiến cô