HOÀNG TỬ NHỎ VÀ CHÚ BÉ NGHÈO KHỔ - Trang 83

N

Chương 22

HEN-ĐÂN VÀ NHÀ VUA BỊ BỎ TÙ

hà vua ngồi im lặng suy nghĩ rồi nhìn thẳng vào mặt Hen-
đân và nói:

- Kì lạ, thật là kì lạ! Ta chẳng hiểu ra sao cả!

- Tâu bệ hạ, chẳng có gì là lạ cả. Thần biết hắn rất rõ, từ khi

mới ra đời hắn đã là một tên hèn hạ.

- Ồ Hen-đân, ta không nói về hắn.

- Tâu bệ hạ, thế người đang nghĩ tới điều gì?

- Ngươi không thấy ư? Cho đến bây giờ người ta vẫn chưa tìm

thấy nhà vua bị mất tích...

- Sao? À phải, thưa đức vua, thần quên khuấy mất điều đó.

Hen-đân thở dài, nghĩ thầm: Một thằng bé loạn óc đáng thương!

Nhưng dầu sao cậu ta vẫn còn được đắm mình trong niềm hi vọng.

- Ta có cách này, - nhà vua nói, - có thể giúp chúng ta khôi phục lại

chức quyền. Ta sẽ viết một lá thư bằng ba ngôn ngữ: Anh, Hi Lạp,
La-tinh, và ngươi sẽ mang đến Luân Đôn trao cho ngài đại thần
Hớc-phớt, chú ruột của ta. Khi ngài Hớc-phớt đọc lá thư của ta thì mọi
việc sẽ tốt đẹp.

Nói xong nhà vua lấy bút, bắt đầu hí hoáy viết. Hen-đân lặng

lẽ nhìn nhà vua đang loay hoay viết, nghĩ bụng: