“Mỗi buổi thứ ba không chệch đi đâu được. Cậu có biết một số người
trong làng đặt đồng hồ của mình chỉ dựa vào thời gian khi cỗ xe của “cha
xứ” di chuyển trên con đường để đến nhà cậu không?” Patricia quắc mắt,
mím môi lại thành một cái nhăn mặt đáng yêu.
Lucy lắc đầu, miệng nàng đầy nhóc những viên kẹo đường.
“Ồ, nó là sự thật. Bà Hardy sẽ làm thế nào để nói về thời gian đó bây
giờ?”
Lucy nhún vai
“Ba năm. Dài hơn nữa. Năm năm.” Một lọn tóc vàng uốn cong bị bung
ra từ búi tóc nhỏ của Patricia và đang nhảy lên theo mỗi từ như thể nó đệm
thêm cho sự nhấn mạnh từng từ mà Patricia vừa phát ra. “Và Eustace cuối
cùng, cuối cùng cũng chạy cuống lên để yêu cầu được nắm tay cậu trong
một cuộc hôn nhân thánh thiện, vậy mà cậu đã làm gì?”
Lucy nuốt xuống. “Tớ từ chối anh ấy, khiến anh ấy phải thất vọng.”
“Cậu từ chối anh ấy, cậu khiến anh ấy phải thất vọng.” Patricia lặp lại
như thể Lucy chưa nói điều đó. “Tại sao? Cậu đang nghĩ cái gì thế?”
“Tớ đang nghĩ rằng tớ không thể chịu đựng nổi nhiều hơn năm mươi
năm chỉ để lắng nghe anh ta lải nhải về chuyện sửa chữa mái nhà thờ”. Và
rằng nàng cũng không thể chịu đựng được ý nghĩ về việc chia sẻ một cuộc
sống thân mật với bất kỳ người đàn ông nào không phải là Simon.
Patricia bị dội lại như thể Lucy vừa giơ lên một con nhện sống trước
mũi và bảo cô ăn nó đi. “Chuyện sửa chữa mái nhà thờ? Không phải cậu đã
và đang chú ý đến nó trong suốt ba năm qua sao? Anh ta luôn nói vớ vẩn về
mấy chuyện sửa chửa mái nhà thờ, mấy vụ bê bối tại nhà thờ..."
“Những tiếng chuông nhà thờ” Lucy cắt ngang
Bạn nàng cau mày “sân sau nhà thờ..."
“Các ngôi mộ đá phía sân sau nhà thờ” nàng thêm vào
“Người trông nom nhà thờ và nghĩa địa, những cái ghế dài ở nhà thờ,
những buổi trà ở nhà thờ” Patricia hét lên với nàng. Cô nghiêng người về
trước, đôi mắt xanh trong như sứ mở to “anh ta là cha xứ. anh ta phải chịu
trách nhiệm với tất cả mọi người về những chuyện liên quan kể cả phải đổ
máu vì nhà thờ.”