“Tớ hoàn toàn chắc rằng cậu không nên sử dụng những tính từ kết hợp
với nhà thờ trong những câu liên quan, vì tớ không thể chịu đựng nó hơn
nữa.”
“Sau tất cả khoảng thời gian đó sao?” Patricia trông giống như một con
chim sẻ đột ngột bị xúc phạm nặng nề “ tại sao cậu không làm theo những
gì tớ chỉ cậu, làm và nghĩ về nón mũ hay những đôi giày trong khi anh ta
thao thao bất tuyệt? Anh ta hoàn toàn hạnh phúc miễn là lâu lâu cậu lại xen
vào câu “vâng, thật thế”
Lucy lại lấy thêm một viên kẹo có chất kích thích của Thổ Nhỉ Kỳ khác
và cắn đôi nó bằng răng “vậy sao cậu không cưới Eustace đi?”
“Đừng có ngớ ngẩn thế” Patricia khoanh tay lại và nhìn xa xăm “tớ cần
kết hôn chỉ vì tiền mà anh ta thì lại nghèo như là….một chú chuột trong nhà
thờ.
Lucy dừng lại với một nửa miếng kẹo đang còn lơ lửng trước miệng.
Nàng chưa bao giờ để ý tới Eustace và Patricia trước kia. Chắc chắn là
Patricia không thật sự có mối quan tâm nào tới một cha xứ chứ? “Nhưng –“
“Chúng ta không thảo luận về tớ,” cô bạn nàng nói một cách mạnh mẽ.
“Chúng ta đang nói đến triển vọng kinh hoàng trong hôn nhân của cậu.”
“Tại sao?”
Patricia xoay người về phía nàng. “Cậu đã lãng phí tiêu tốn những năm
tháng đẹp nhất của mình với anh ta. Vậy cậu đã có được cái gì? Sinh nhật
lần thứ hai mươi lăm mới nhất đã qua à?
“Hai mươi bốn”
“Cũng thế thôi” bạn nàng đã vứt bỏ cả một năm chỉ bằng một cái phủi
tay. “cậu không thể bắt đầu lại ngay bây giờ.”
“Tớ không thể..."
Patricia cao giọng “cậu sẽ chỉ phải nói với anh ta rằng cậu vừa mắc một
sai lầm nghiêm trọng. Chỉ có duy nhất một gã khác có thể kết hôn ở
Maiden Hill là Thomas Jones, và tớ gần như chắc chắn rằng anh ta sẽ để
những con lợn vào trong nhà ban đêm.”
“Cậu đi mà làm điều đó” Lucy nói một cách không rõ ràng bởi vì nàng
đang nhai. Nuốt xong, nàng mới nói, “Vậy thì là ai, chính xác thì ai là