“Một con rắn” Lucy nói nhẹ nhàng, nhớ lại cái cách mà Simon cười với
nàng chỉ bằng ánh mắt của chàng qua cái ly.
“Cái gì?”
“Hoặc là một con rắn, nếu cậu thích ví von”
“Cậu đang nói linh tinh về cái gì đấy?”
“Tử tước Iddesleigh.” Lucy lấy 1 viên kẹo khác. Dù sao thì nàng cũng sẽ
không kết hôn, do đó chẳng có vấn đề gì nếu nàng không thể vừa vặn với
bất kỳ bộ váy nào “Anh ấy nhắc tớ nhớ tới một con rắn bạc to lớn. Một con
rắn loại sáng bóng và khá nguy hiểm. Tớ nghĩ đó là do đôi mắt anh ấy.
Thậm chí cha tớ cũng nhận thấy điều đó, mặc dù ông đã nhìn nhận nó theo
cái cách ít tâng bốc nhất. Đó chính là điều dành cho tử tước Iddesleigh”
nàng gật đầu và ăn miếng kẹo dính.
Patricia nhìn chằm chằm vào nàng. “Thật thú vị. Kỳ quái theo một cách
không nghi ngờ gì là kỳ lạ nhưng vẫn thú vị”
“Tớ cũng nghĩ vậy.” Lucy gật gật đầu. “Và cậu không cần nói với tớ và
anh ấy sẽ không quay lại, bởi vì tớ đã thảo luận chuyện này với Eustace”
“Cậu không làm điều đó chứ?” Patricia nhắm mắt lại
“Tớ e rằng có. Eustace đã lôi anh ấy ra”
“Tại sao cậu không thay đổi chủ đề?”
“Bởi vì Eustace xứng đáng được biết.” Lucy thở dài. “Anh ấy xứng đáng
có được ai đó có thể yêu anh ấy, còn tớ thì không thể.”
Nàng cảm thấy hơi buồn nôn. Có lẽ ăn kẹo cuối cùng không phải là ý
hay. Hoặc có lẽ nhận thức được chuyện nàng sẽ trải qua những năm còn lại
của cuộc đời mà không thể thấy được Simon lần nữa khiến nàng bị mắc
nghẹn.
“Tốt thôi.” Patricia đặt tách trà của cô xuống và phủi những mẩu vụn vô
hình trên váy xuống “Eustace có lẽ xứng đáng được yêu, nhưng cậu cũng
vậy, bạn thân mến ạ. Cậu cũng thế.”
***
Simon đứng trên những bậc thang đi thẳng xuống địa ngục và quét mắt
qua đám đông người đang vui chơi.