lời xin lỗi, được chứ?” Cô ta trông như thể còn chưa qua tuổi 16, và trông
cô nàng như thể cô thuộc về một nông trại ở Yorkshire, vắt sữa bò.
“Không, cám ơn.” Chàng thì thầm
Biểu hiện của cô tiết lộ sự thất vọng, nhưng cô cũng đã được đào tạo để
biểu hiện những gì mà đàn ông muốn. Chàng bỏ đi trước khi cô có thể đáp
lại và nhìn về phía góc phòng. Gã đàn ông tóc vàng không còn ở đó nữa
Chàng cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Điều này thật sự mỉa mai: chỉ mới qua 11h và chàng ước gì chàng đang
nằm trên giường ngủ và một mình. Chàng đã trở thành một ông già với bả
vai đau nhức nếu ông ta ở lại quá muộn từ khi nào vậy nhỉ? 10 năm trước, e
rằng thời gian này vẫn chưa phải là lúc chàng bắt đầu 1 đêm. Chàng sẽ
nhận lấy lời đề nghị của cô gái điếm và thậm chí không thèm chú ý đến tuổi
của cô ta. Chàng sẽ quăng đi một nửa số tiền trợ cấp của mình vào sòng bạc
mà không hề nao núng. Dĩ nhiên, mười năm trước chàng chỉ mới có 20,
cuối cùng cũng tạo dựng một tiền đồ cho riêng mình và chết tiệt hơn hiện
nay, có cả một đám đĩ điếm gần bằng tuổi chàng lúc ấy vây quanh. Mười
năm trước, chàng đã không ý thức được về sự sợ hãi. Mười năm trước
chàng không cảm thấy sợ hãi hay cô đơn. Mười năm trước chàng là người
bất tử.
Một cái đầu nhuộm vàng bên trái. Nó quay lại và chàng thấy 1 khuôn
mặt nhăn nheo già nua đội một bộ tóc giả. Simon rẽ đám đông qua một bên
từ từ, tạo thành đường để mình quay trở lại căn phòng. Đó chính là nơi các
con bạc liều lĩnh đang tụ họp
De Raaf và Pye dường như nghĩ rằng chàng không sợ hãi, rằng chàng
vẫn suy nghĩ và hành động như 1 thằng nhãi con mới lớn 10 năm về trước.
Nhưng giờ thì ngược lại, thật vậy. Nỗi sợ hãi càng mạnh hơn với mỗi trận
đấu, việc biết được rằng chàng có thể - hoặc sẽ - chết càng thật hơn. Và
theo cách đó, nỗi sợ khiến chàng lao về phía trước. Chàng sẽ là loại đàn
ông gì, khi để mặc chuyện đó qua đi và để bọn giết anh trai mình vẫn sống?
Không, mỗi lần chàng cảm thấy ngón tay băng giá của nỗi sợ hãi như bấu
lấy, bám vào tận xương tuỷ mình là mỗi lần chàng nghe được tiếng gọi