quyến rũ của nàng kêu gọi chàng từ bỏ, hãy để mọi chuyện qua đi, Chàng
lại củng cố quyết tâm của mình.
Ở đó.
Con vịt lông vàng đã băng qua những cái cửa đen lót nhung. Gã mặc áo
satin màu tím. Simon đã xác định được đối tượng của mình, chàng đã chắc
chắn nhờ mùi hương tỏa ra.
“Nghĩ sao khi tớ đã tìm thấy cậu ở đây” Christian nói ngay bên cạnh
chàng.
Chàng xoay người lại, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Trông phát
khiếp như khi bị bắt quả tang. Người thanh niên này có thể trượt một con
dao găm vào thẳng xương sườn của chàng và chàng sẽ không bao giờ biết
được trước khi chết. Một vấn đề nữa của tuổi tác - phản xạ chậm lại. “Làm
thế nào?”
“Cái gì?” người đàn ông kia chớp hàng lông mi trên đôi mắt đỏ ngầu.
Simon hớp lấy một hơi thở để kiểm soát lại giọng nói. Không có vấn đề
gì khi anh bộc lộ ra ngoài cơn giận của anh về Christian “Làm thế nào cậu
biết tôi ở đây?”
“Ồ, thì tôi ghé vòng vòng qua chỗ cậu, hỏi Henry và thì thế thôi.”
Christian duỗi cánh tay và vẫy vẫy như anh hề đang biểu diễn một thủ
thuật.
“Tôi hiểu.” Simon biết giọng anh nghe có vẻ cáu kỉnh. Nó đang dần trở
thành thói quen khi mà Christian cứ xuất hiện bất ngờ, theo kiểu không
mong đợi, giống như hù dọa người khác bằng cái vỗ tay ấy. Chàng hít một
hơi thật sâu. Thật ra, nãy giờ chàng đang suy nghĩ về chuyện đó, chàng
nhận ra rằng cũng chẳng hại gì khi có cậu thanh niên trẻ trung này làm bạn
đồng hành. Ít nhất thì cũng khiến người ta cảm thấy bớt cô đơn. Và cũng
khá là hứng thú khi được làm thần tượng của một ai đó.
“Cậu có chú ý đến “keo dính” đằng kia không?” Christian hỏi “cái cô có
cắm cái lông màu xanh ấy?”
“Cô ta quá trẻ.”
“Có lẽ là đối với cậu thôi.”
Simon lườm. “Cậu có muốn đi với tôi hay không đây?”