Simon cúi xuống trong một giây, nuốt nhanh đầy phổi không khí. Sau đó
chàng đặt một chân lên ngực xác chết và rút kiếm ra. Đôi mắt James vẫn
mở lớn trừng trừng nhưng không còn thấy thứ gì.
“Chúa ơi.” Christian đưa một tay lên miệng.
Simon lau sạch lưỡi kiếm của chàng. Đôi tay chàng khẽ run rẩy, và
chàng nhăn mặt, cố gắng kiểm soát chúng. “Cậu có ngại vuốt mắt hắn ta lại
không?”
“Chúa tôi. Chúa tôi. Chúa tôi.” Người đàn ông thấp nhỏ gần đó đang
nhảy nhót liên hồi trong trạng thái hoảng sợ. Đột nhiên, hắn cúi xuống và
nôn tung tóe lên chính đôi giày mình.
“Cậu vuốt mắt cho hắn được chứ?” Simon hỏi lại lần nữa. Chàng không
biết tại sao điều đó làm chàng bận tâm đến vậy. James chẳng còn sống để
mà biết tới chuyện mắt hắn ta đang mở trừng trừng.
Người đàn ông nhỏ bé vẫn đang kêu la nhưng người đeo kính đã đưa tay
vuốt mắt James.
Bác sĩ tiến lại gần và nhìn xuống một cách bình thản: “Anh ta đã chết,
anh đã giết anh ta.”
“Phải, tôi biết.” Simon nhún vai
“Chúa ơi, lạy Chúa.” Christian thì thầm.
Simon chỉ sang Henry và ra hiệu quay lại. Họ không cần đèn lồng nữa.
Mặt trời đã lên cao, làm tan hết sương mù và báo hiệu một ngày mới mà
Quincy James sẽ không bao giờ có thể thấy được nữa. Đôi tay của Simon
vẫn run rẩy.
***
“Anh ấy đã ra ngoài? Anh ấy có thể ra ngoài vào giờ này sao?” Lucy
nhìn chằm chằm vào Newton.
Bầu trời chỉ vừa biến mất màu hồng của bình minh. Những người quét
dọn đường phố còn đang đẩy chiếc xe ngựa của họ băng qua con đường trải
sỏi. Tại ngôi nhà bên cạnh, những người hầu đóng cánh cửa lại và bắt đầu
chùi rửa những bậc thang nhà chủ nhân. Lucy đã đến trước cửa nhà Simon,
để cùng chàng đi cưỡi ngựa buổi sớm trong công viên. Lẽ ra nàng nên chờ
chàng tại nhà của Rosalind như kế hoạch ban đầu của họ. Nhưng tối qua