Simon dừng lại nhìn chằm chằm vào nàng, mặt trắng bệch. Chàng nhìn
như thể chàng không nhận ra nàng… “Merde.”
Ít nhất chàng vẫn còn nói được.
“Newton, gọi một bác sĩ tới đây!”
Lucy không bận tâm xem người hầu có nghe lệnh nàng hay không. Nàng
sợ nếu như rời mắt khỏi Simon, thì chàng có thể đổ sụp xuống. Nàng tới
được chỗ trống bên đường, đưa một tay ra, nàng thậm chí hơi do dự khi
chạm vào chàng vì sợ sẽ làm tổn hại chàng hơn nữa.
“Chàng đã bị thương ở đâu? Nói với em.” Giọng của nàng run rẩy.
Chàng giữ tay nàng. “Anh khỏe...”
“Anh đang chảy máu kìa!”
“Không cần bác sĩ...”
“Anh ấy đã giết chết James,” Ngài Fletcher bỗng nhiên nói.
“Cái gì?” Lucy nhìn lại người đàn ông trẻ.
Chàng trông có vẻ bị mê mụ, như thể đã chứng kiến một bi kịch. Điều gì
đã xảy ra?
“Làm ơn đi, không phải là ở ngoài đường cho tất cả những người hàng
xóm ngồi lê đôi mách nghe chuyện...” Simon nói. Giọng chàng kéo dài như
thể chàng mệt mỏi từ trong tâm can. “Chúng ta sẽ bàn luận chuyện này –
nếu như cần phải thế, trong phòng khách.” Những ngón tay đang nắm chặt
cổ tay nàng nhớp nháp đầy máu. “Vào trong này.”
“Tay của chàng...”
“Sẽ ổn thôi sau khi anh thưởng cho nó ít rượu brandy.” Chàng bước theo
nàng lên bậc thềm.
Đằng sau họ Ngài Fletcher gọi, “Tôi sẽ về nhà, như thế là quá đủ rồi.
Xin lỗi.”
Simon dừng lại trên bậc thềm trên cùng và liếc mắt lại. “À, sức hồi phục
tuyệt vời của tuổi trẻ.”
Ngài Fletcher quay ngoắt lại, kịch liệt nói: “Anh đã giết chết anh ta. Tại
sao anh phải giết anh ta?”
Ôi, Chúa ơi! Lucy câm lặng nhìn chằm chằm vào người bạn trẻ của
Simon. Nàng cảm nhận được sự sợ hãi đang thấm dần qua ngực nàng, làm