chàng bằng một cánh tay tự do còn lại và cẩn thận xé ống tay áo của chàng.
Bên dưới vết thương hẹp lại đã rỉ máu.
“Bỏ qua nó đi.” Chàng thầm thì. “Nó chỉ là vết cắt nhỏ thôi. Chỉ là bề
ngoài trông có vẻ tồi tệ như vậy thôi, tin anh đi. Anh sẽ không chết vì mất
máu đâu, chí ít không phải một chốc một lát.”
Nàng mím chặt môi. “Em không phải quản gia của anh, hoặc là đầy tớ
của anh, trong lúc này.”
“Không, em không phải.” Chàng thở dài. “Anh đã quên.”
“Tốt thôi, hãy cố gắng để trong tương lai nhớ rằng em giữ vai trò hoàn
toàn khác trong...”
“Không phải thế.”
“Cái gì?”
“Anh đã quên chúng ta có cuộc hẹn cưỡi ngựa trong công viên vào sáng
nay. Anh thật ngu ngốc. Đó là lý do sáng nay em đã tới đây phải không?”
“Vâng, em xin lỗi. Em đã đến sớm cùng Rosalind.”
“Rosalind, chị ấy ở đâu?” Giọng của chàng líu nhíu mệt mỏi, chàng hầu
như không thể nói rõ ràng.
“Ở chợ cá. Nhưng thôi đi anh. Chuyện đó không hề gì.”
Chàng không nghe. “Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình,
nhưng em nghĩ em có thể không?”
Ngốc nghếch. Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn chàng châm chọc. Chàng có thể
lảng sự tức giận của nàng với những từ ngữ ngốc nghếch như thế ư? “Cho
cái gì? Đừng lo. Em tha thứ cho anh vì bất cứ điều gì.” Nàng ngâm đống
vải vào thau nước bằng một tay. “Sẽ dễ dàng hơn nếu anh thả tay em ra.”
“Không.”
Nàng lau sạch máu một cách vụng về. Nàng thực sự phải cắt hết ống tay
áo. Nàng giữ giọng nói bình tĩnh trước khi bắt đầu tìm hiểu. “Anh đã thực
sự giết một người đàn ông đấy à?”
“Phải. Trong một cuộc quyết đấu.” Đôi mắt chàng vẫn nhắm nghiền.
“Và anh ta đã làm anh bị thương khi đang chống trả.” Nàng vắt chặt tấm
vải. “Anh quyết đấu vì cái gì?” Nàng giữ cho giọng nói của mình bình thản,
như thể nàng đang hỏi về thời gian.