nàng bất động.
“Đó là một cuộc quyết đấu, Christian.” Simon mỉm cười, nhưng giọng
nói của chàng gan góc. “Cậu có nghĩ mình nên nhảy một điệu gavot dễ
thương không?”
“Chúa tôi! Mình không thể hiểu nổi cậu. Mình không nghĩ rằng mình đã
từng biết cậu.” Fletcher run rẩy và đi ra xa.
Lucy lấy làm lạ rằng nàng nên đồng cảm với Fletcher. Simon vừa thú
nhận rằng chàng vừa giết người. Nàng nhận thức một điều kinh hoàng rằng
những vệt máu đã khô trên người chàng không phải là của chàng. Một nỗi
khuây khỏa tràn ngập trong nàng, và sau đó là tội lỗi vì nàng đã vui mừng
vì cái chết của một người khác. Simon dẫn nàng đi qua cửa vào đại sảnh
lớn. Trên trần của căn phòng vẽ hình ba câu chuyện, với những vị thần cổ
đại đang đi tha thẩn trên các đám mây, bình thản với cuộc biến động đang
xảy ra bên dưới. Chàng kéo nàng đi qua hành lang qua cánh cửa đôi vào
trong phòng khách.
Đằng sau họ, Newton rên rỉ: “Không phải là trên trường kỷ trắng, ông
chủ của tôi.”
“Xuống địa ngục cùng với cái trường kỷ của ngươi đi.” Simon kéo Lucy
ngồi xuống bên cạnh chàng trong một góc của đồ nội thất hoàn hảo đó.
“Brandy ở đâu vậy?”
Newton đổ rượu vào trong ly pha lê và dâng lên, kêu lên: “Máu, nó sẽ
không bao giờ có thể sạch được.”
Simon uống hết nửa ly rượu, nhăn mặt, và ngả lưng dựa vào chiếc ghế
tràng kỷ. “Ta sẽ cố gắng khôi phục nó, nếu điều đó làm ngươi thấy tốt hơn,
Newton. Bây giờ ra ngoài đi.”
Henry đi vào phòng tay bưng chậu nước và vải lanh.
“Nhưng, đức ngài của tôi, đôi tay của ngài...” Người quản gia bắt đầu
nói.
“Ra. Ngoài.” Simon nhắm đôi mắt lại. “Ngươi cũng vậy, Henry, ngươi
có thể quấn băng, thuốc, và chăm sóc ta sau đó.”
Henry nhướng mắt lên nhìn Lucy. Ông lặng lẽ đặt cái chậu và dải băng
bên cạnh nàng và rời đi. Simon vẫn giữ cổ tay nàng. Nàng với qua người