Im lặng.
Nàng nhìn vào đống băng. Nàng không thể chăm sóc chàng nếu vẫn bị
ngăn cản như thế này. “Em sẽ cần cả hai tay để băng bó cho chàng.”
“Không.”
Lucy thở dài. “Simon, cuối cùng anh cũng phải để em đi. Và em nghĩ là
cánh tay của anh cần phải sạch sẽ và thoải mái.”
“Thiên thần mộc mạc.” Chàng cuối cùng cũng mở đôi mắt màu xám
lạnh và mãnh liệt. “Hãy hứa với anh. Hứa với anh trước ký ức về mẹ của
em rằng em sẽ không rời bỏ anh nếu anh trả lại em đôi cánh của mình.”
Nàng chớp mắt và nghĩ về nó, nhưng cuối cùng nàng không có câu trả
lời. “Em hứa với anh.”
Chàng cúi gần cho đến khi nàng thấy được những mảnh vỡ của băng giá
trong đôi mắt chàng. “Nói đi.”
“Em xin hứa bằng ký ức về mẹ của mình,” Nàng thì thầm, “Rằng em sẽ
không rời bỏ anh.”
“Ôi, Chúa ơi.”
Nàng không biết đó là lời nguyền rủa hay là lời cầu nguyện, nhưng
miệng của chàng đã cúi xuống bên nàng. Gặm nhấm, liếm, mút. Đó là lúc
chàng chiếm hết tâm trí và lôi kéo nàng gần chàng vì vậy nàng không bao
giờ có thể bỏ rơi chàng. Nàng rên rỉ bên dưới sự tấn công của chàng, bối rối
và bị mê hoặc.
Chàng nghiêng đầu, đẩy mạnh lưỡi chàng trong miệng nàng. Nàng nắm
chặt vai của chàng, sau đó chàng đặt lưng nàng xuống ghế trường kỷ, di
chuyển lên phần thân trên của nàng và đẩy chân nàng tách ra bên dưới bắp
đùi mạnh mẽ của chàng. Chàng dừng lại trên nàng và qua bao lớp quần áo,
nàng vẫn cảm nhận được phần thân thể cứng rắn của chàng. Cong người
đối diện với chàng, nàng hổn hển như thể không đủ không khí để thở.
Chàng khum tay trên ngực nàng. Đôi tay của chàng rất nóng, nàng có thể
cảm nhận sức nóng của đôi tay chàng qua chiếc áo lót, nung nóng nơi mà
chưa người đàn ông nào từng chạm tới.
“Thiên thần.” Chàng tách nàng ra để thở và tì vào má nàng. “Anh muốn
được nhìn thấy em, chạm vào em.” Chàng kéo dài nụ hôn lên má nàng.