tay trên quyển sách lớn. Mỗi hoa hồng là một vẻ đẹp lý tưởng của loài hoa,
mỗi phần được xác định và dán nhãn. Một thế giới thật trật tự.
Lucy đặt người ngồi xuống cái ghế có tay vịn trước lò sưởi. Với cánh
cửa mở rộng, nàng có được cái nhìn toàn cảnh ra hành lang và biết được
chuyện gì xảy ra ở đó. Simon sẽ đi qua nàng khi chàng trở về nhà. Nàng dự
định sẽ hỏi chàng về những chuyến ngao du về đêm của chàng một khi
chàng trở về.
Hang động của Aphrodite chỉ là căn phòng nhỏ bẩn thỉu của bọn sói to
lớn đêm nay.
Simon tiến vào phòng chính của nhà thổ và nhìn xung quanh. Anh đã
không đặt chân vào đây kể từ khi anh gặp Lucy, nhưng nơi này vẫn không
thay đổi. Bọn gái điếm ăn mặc nửa vời đang phô trương “hàng họ”, lôi kéo
bọn đàn ông, bọn đàn ông thì lại có một số ít còn chưa đủ tuổi cạo râu, một
số thì lại chả còn cái răng ăn cháo. Những nhà tiểu quý tộc xô xát với bọn
thương gia mới nổi và các chức sắc nước ngoài. Aphrodite không quan tâm.
Miễn là màu sắc của tiền là màu vàng. Thực tế, có tin đồn rằng cô nàng có
nhiều khách hàng nữ ngang ngửa với bọn đàn ông. Có lẽ nàng làm giá cả
hai, Simon giễu cợt nghĩ thầm. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm cô ta nhưng
không thấy chiếc mặt nạ vàng đặc biệt. Vậy cũng tốt. Aphrodite khó chịu
với sự bạo lực trong nhà mình, và đó chính xác là những gì mà anh đang dự
định làm.
“Nơi này là nơi quái nào vậy?” Christian thì thầm bên cạnh anh
Anh đã đưa chàng thanh niên này tới hai – à không, ba – nơi trước đó.
Christian vẫn còn tươi tỉnh sau khi ở nhà hát về lúc chiều, vật lộn một trận
bên ngoài, và ba chỗ đánh bạc ngày càng buồn bã ở những nơi mà họ ghé
qua trước đó. Simon rất sợ hãi rằng bản thân anh trông giống như một xác
chết vừa mới được khai quật lên.
Tuổi trẻ chết tiệt.
“Phụ thuộc”
Anh bắt đầu bước lên cầu thang, có một cuộc đua kỳ thú đang diễn ra
trên đó.