Anh suýt quay đi, nhưng anh nhìn lại
Gã đàn ông trên giường đang chôn của quý của hắn trong đám lông vàng
trên đầu gối của ả điếm. Ả ta trần truồng, mang chiếc mặt nạ nửa mặt, đang
nhắm mắt. Gã đối tác của ả không nhận thấy sự gián đoạn. Đó không phải
là điều gì ghê gớm. Hắn lùn xủn, da ngăm và tóc đen. Không , đó là gã đàn
ông thứ hai, gã thứ nhất đang ẩn trong bóng tối để quan sát buổi trình diễn
và đang kêu quang quác phản đối. Và cũng là một điều tốt, khi mà Simon
suýt nữa thì bỏ qua anh ta.
“Cái quái gì –“
“A. Chào buổi tối. Đức ông Walker” Simon tiến lên và làm một động tác
cúi chào “Quý bà Walker”
Gã đàn ông trên giường giật mình và lúc lắc cái đầu vòng vòng, mặc dù
hông hắn vẫn di chuyển theo bản năng. Ả đàn bà vẫn không biết gì
“Iddesleigh, đồ khốn, cái gì….?” Walker lảo đảo chân, dù cái của quý
của hắn vẫn còn dựng đứng bên trong ống quần chẽn “đó không phải vợ
ta!”“Không phải sao?” Simon hếch đầu lên, kiểm tra người phụ nữ “nhưng
ả ta trông giống quý bà Walker. Đặc biệt là cái bớt ở đó” anh dùng cái gậy
của mình chỉ vào cái dấu bớt cao trên hông của ả.
Gã đàn ông đang cong người bên trên ả đàn bà mở to mắt “đây là vợ ông
hả, ông chủ?”
“Không! dĩ nhiên là không”
“Ồ, nhưng tôi đã biết tường tận quý bà tình nhân của ông một thời gian
kha khá đấy, Walker” - Simon kéo dài câu chữ “và tôi khá chắc đây chính
là bà ấy.”
Gã đàn ông lớn xác đột nhiên ném cái đầu hắn quay lại và bật cười, mặc
dù nó có vẻ yếu ớt “tao biết trò của mày. Mày sẽ không lừa được tao lao
vào –“
“Không bao giờ có được chất lượng như trước” con ngựa giống nói khi
đang cày trên đỉnh của ả đàn bà. Hắn tăng tốc, có lẽ đang thưởng thức
“Cô ta không phải –“
“Sự quen biết của tao với quý bà Walker phải tính đến vài năm về trước”
Simon nghiêng người trên cây gậy và mỉm cười “trước khi ả sinh cho mày