đứa con đầu tiên – kẻ thừa kế của mày, tao tin là vậy?”
“Tại sao, mày—“
Gã đàn ông tóc đen hét lên một tiếng và cong mông vào trong ả đàn bà,
rùng mình khi hắn rõ ràng đã gửi một lượng lớn tinh trùng vào trong ả. Hắn
thở dài và ngã ngửa ra, lộ ra cả của quý, thậm chí giờ nó đã xẹp hết một
nữa tính theo kích cỡ của ngựa giống
“Jesus” Christian kêu lên
“Im coi” Simon kêu lên đồng thời
“Làm thế quái nào mà hắn lại làm điều đó với bà ta?” cậu thanh niên thì
thầm
“Tớ vui mừng khi cậu hỏi thế” Simon nói như thể anh là giáo viên
hướng dẫn học sinh. “Quý bà Walker khá tài năng trong lĩnh vực đó”
Walker gầm lên và nạp đạn bên kia căn phòng. Simon căng lên, máu
chảy rộn lên trong mạch. Có lẽ anh sẽ hoàn thành được việc trong tối nay
“Nhìn đây” một giọng nói thốt lên từ cửa cùng một lúc
Bọn côn đồ bảo kê đã tới. Anh tránh qua một bên và Walker bị túm lấy
trong mấy cái tay đó. Gã đàn ông lớn xác vùng vẫy bất lực trong gọng kềm
của bọn họ
“Tao sẽ giết mày, Iddesleigh!” Walker hổn hển
“Cũng có thể” Simon lè nhè nói. Chúa ơi, anh đã mệt mỏi đến tận xương
“lúc bình minh, rồi thì sao?”
Gã đàn ông chỉ gầm gừ.
Ả đàn bà trên giường chọn ngay thời điểm đó cuộn người lại “anh sẽ đi
đâu?” cô ả hỏi chung chung.
Simon mỉm cười và dẫn Christian bỏ đi. Họ băng qua cuộc đua trên cầu
thang. Bọn đàn ông làm ngựa lúc này đã được rọ mõm. Một gã còn chảy
máu cả xuống cằm và của quý thì dựng đứng bên trong quần bó chẽn
Anh phải đi tắm trước khi quay trở lại với Lucy. Anh cảm giác như mình
vừa bị quăng vào một đống phân.
Christian chờ cho đến khi họ ra đến cửa trước khi mở miệng “có phải đó
thực sự là phu nhân Walker không?”
Simon đang ngáp giữa chừng “tớ cũng không biết nữa”.