Những cô nàng kỵ sĩ chỉ mặc độc mỗi chiếc coocse ngắn ngủn và mang
mặt nạ cưỡi chiến mã ngực trần. Simon cau mày khi một nữ kỵ sĩ quất
chiếc roi da dính máu. Mặc dù, xem xét cái chỗ phình ra từ quần của chú
ngựa nàng cưỡi thì hắn không thèm để ý gì được nữa
“Vào cái gì?” Christian mở to mắt khi cặp chiến thắng phi nước đại lên
xuống hội trường chính. Nữ kỵ sĩ giờ đã là ngực trần và đang nảy lên một
cách hồ hởi
“Vào định nghĩa của cậu về thiên đàng hay địa ngục, tôi cho là vậy”
Simon nói.
Mắt anh cảm giác như có nguyên một đụn cát ngay dưới mi, đầu đau
nhức và anh mệt mỏi, quá mệt mỏi.
Anh đá vào cánh cửa đầu tiên.
Christian càm ràm cái gì đấy đằng sau anh nhưng anh lờ cậu ta đi.
Những kẻ trong đó, hai cô gái và một quý ông tóc đỏ, thậm chí không thèm
để ý thấy sự xâm nhập. Anh thậm chí cũng không thèm bận tâm xin lỗi vì
đã quấy rầy, chỉ đóng cửa và đi tiếp tới căn phòng kế tiếp. Anh không ôm
nhiều hy vọng tìm thấy được Walker. Theo các nguồn tin của mình thì anh
biết Walker không bao giờ hạ cố lui tới chỗ hang hốc của Aphrodite trước
đây. Nhưng Simon đang dần tuyệt vọng. Anh cần phải tìm cho ra Walker và
cần phải vượt qua chuyện này. Anh cần phải tạo ra sự an toàn cho Lucy lần
nữa.
Một cánh cửa khác. Tiếng la hét từ bên trong – lần này là của hai người
phụ nữ - anh đóng nó lại. Walker đã kết hôn với người tình, nhưng hắn
thích các ngôi nhà dâm tục. Nếu Simon ghé qua hết tất cả các nhà thổ ở
London thì cuối cùng anh có thể tìm thấy hắn hoặc anh hy vọng thế.
“Chúng ta sẽ không bị ném ra ngoài vì làm thế này đấy chứ?” Christian
hỏi
“Ừ” Đá. Đầu gối anh đang bắt đầu đau “nhưng hy vọng không phải là
trước khi tớ tìm thấy con mồi”
Giờ thì anh đã đi gần hết toà nhà rồi, chỉ còn một cánh cửa cuối cùng,
thực tế là Christian đã đúng. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bọn côn
đồ bảo kê nhà thổ này tới. Đá.