yên. Để vãn hồi linh hồn chàng về với thân thể và để chàng trở lại là một
khối như trước – bớt là một con quỷ và giống một con người hơn. Chúng
đã không làm được thế.
Simon nhìn chằm chằm vào những băng ghế dài, vào những chậu hoa
được đặt ngay ngắn, gọn gàng, vào những gốc cây, một số thẳng tắp mà gai
góc, một số lại khoa trương nở rộ. Những màu sắc ấy đâm vào mắt chàng,
mỗi sắc thái của trắng, hồng, đỏ và tất cả những màu sắc có thể tưởng
tượng được giữa chúng: màu da người, màu trắng lạnh lẽo, màu đỏ thẫm,
và một bông hồng chính xác mang sắc thái đôi môi của Lucy. Đó là một sự
phô bày chói lóa mà chúng đã khiến chàng phải giành hầu hết thời gian của
một người trưởng thành để tìm, thu thập, một kiệt tác của nghệ thuật làm
vườn.
Chàng nhìn lên trần của nhà kính chúng được làm với những góc cạnh
hoàn hảo trên đầu, bảo vệ những loài cây tinh tế nơi đây và giữ chúng khỏi
gió rét London. Chàng nhìn xuống những viên gạch xếp cẩn thận dưới
chân, chúng được sắp xếp theo kiểu xương cá, trật tự và ngay ngắn. Nhà
kính này hoàn toàn giống với những gì chàng mường tượng mười năm
trước, khi chàng cho xây dựng nó. Nó là đỉnh cao trong những giấc mơ của
chàng về một nơi trú ẩn, về sự yên bình. Nó thật hoàn hảo.
Ngoại trừ việc Lucy không có ở đây.
Sẽ không bao giờ còn có chút bình yên nào dành cho chàng nữa. Simon
dốc ra chỗ rượu brandy còn lại, chàng nâng chiếc cốc lên, và ném mạnh
xuống nền gạch. Thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, ở khắp mọi nơi.
***
Những đám mây đen bay là là nặng nề trên bầu trời báo hiệu đe dọa sẽ
mưa hay thậm chí là sẽ có tuyết rơi. Lucy rùng mình và chà mạnh hai bàn
tay vào với nhau. Lẽ ra nàng nên đeo găng tay. Sương muối đã chôn vùi
khu vườn một cách tinh tế vào sáng nay, phác họa dấu ấn lên từng chiếc lá
khô héo, phủ lên từng gốc cây và làm chúng đông lại với bộ lông trắng xóa.
Nàng chạm vào một quả táo đã héo và nhìn băng chảy thành một vòng tròn
hoàn hảo dưới nhiệt độ ấm áp của đầu ngón tay nàng. Quả táo vẫn héo úa.