Bất kể những gì chàng đã làm, mặc cho những gì chàng sẽ làm trong
tương lai, bất chấp chàng là ai, nàng vẫn nhớ chàng. Vẫn muốn ở bên
chàng. Thật khủng khiếp làm sao!
“Trời ơi, bên ngoài trời đang rất lạnh. Cậu đang làm cái quỷ gì vậy, ám
lấy khu vườn như thể hồn ma của một phụ nữ tội lỗi sao?”
Lucy quay ngoắt người hướng về phía tiếng nói cáu kỉnh phát ra.
Patricia đang nhảy lò cò từ chân này sang chân khác phía sau nàng. Cô
ấy chụp cái mũ trùm kín bao lấy mặt và đưa một chiếc khăn choàng bằng
lông lên mũi, che khuất tất cả ngoại trừ đôi mắt xanh trong sáng như sứ của
cô. “Hãy vào trong nhà ngay đi trước khi cậu bị đông cứng lại vì lạnh”.
Lucy mỉm cười với cô bạn của mình. “Được rồi.”
Patricia thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và hối hả lao ngay vào bên trong
mà không đợi nàng. Lucy đi theo phía sau cô.
Khi nàng vào đến bên trong thì Patricia đã cởi bỏ áo choàng và chiếc
khăn lông ra. “Cởi nó ra đi”. Cô ấy chỉ vào chiếc mũ của Lucy. “Và đi vào
phòng khách thôi. Tớ đã bảo bà Brodie pha cho cậu một ấm trà”.
Rất nhanh sau đó họ đã ngồi trong căn phòng nhỏ bên trong, với một ấm
trà nóng được đặt trước mặt họ.
“À há.” Patricia đưa tách trà lên trước mặt, gần như chìm đắm trong làn
hơi ấm áp của tách nước. “Tạ ơn Chúa, bà Brodie thật biết cách đun nóng
nước”. Cô ấy nhấp một ngụm trà và đặt chiếc tách xuống rất kiểu cách.
“Giờ thì hãy kể cho tớ nghe về London và cuộc sống mới của cậu đi nào”.
“Rất bận rộn”, Lucy chậm rãi nói. “London, là như thế. Có quá nhiều
thứ để xem và làm. Mới đây, chúng tớ đã đi tới nhà hát và tớ rất yêu thích
nó”.
“Cậu thật may mắn.” Patricia thở dài. “Tớ rất muốn được nhìn thấy tất
cả mọi người trong những bộ trang phục hoàn hảo của họ.”
“Mmm”. Lucy mỉm cười. “Còn có chị dâu của tớ, Rosalind, khá tốt
bụng. Chị ấy đưa tớ đi mua sắm và chỉ tớ tôi những nơi mà chị ấy thích
đến. Tớ còn có cả một cô cháu gái rất dễ thương nữa. Cô bé hay chơi với
những tên lính đồ chơi bằng thiếc”.