“Thật là đặc biệt. Vậy còn người chồng mới của cậu thì sao?” Patricia
hỏi với cái giọng đặc biệt ngây thơ. “Anh ta thế nào?”
“Simon rất khỏe”
“Vì tớ để ý thấy cậu về đây mà không có anh ta”
“Anh ấy bận –“
“Vào đêm Giáng Sinh”. Patricia nhướng mày. “Đêm Giáng Sinh bên
nhau đầu tiên của hai người. Tớ quá hiểu rõ cậu là cô nàng luôn tỏ ra cứng
cỏi quá mức, vì thế tớ có hơi nghi ngờ về điều đó.”
Lucy cẩn thận rót tách trà thứ hai cho mình. “Tớ không nghĩ rằng đó là
chuyện của cậu, Patricia”
Bạn nàng dường như bị sốc. “Ah, quả thật, đó không phải việc của
mình. “Nếu tớ luôn hạn chế sự tò mò của tớ về những vấn đề không phải là
chuyện của mình một cách nghiêm chỉnh, tớ sẽ không bao giờ học hỏi được
điều gì. Bên cạnh đó,” Patricia lạnh nhạt nói. “Tớ chỉ quan tâm đến cậu
thôi.”
“Ah”. Lucy quay đi để che giấu những giọt nước mắt làm đau mắt nàng.
“Bọn tớ có sự bất đồng về quan điểm”.
“Sự bất đồng về quan điểm”, Patricia lặp lại một cách khách quan.
Một khoảng lặng dội lại.
Sau đó, Patricia nện cú đấm mạnh vào tấm nệm bên cạnh cô ấy. “Tên
khốn đó có người tình rồi sao?”
“Không!” Lucy nhăn mặt nhìn cô, kinh hoảng. “Tại sao tất cả mọi người
đều ngay lập tức nghĩ đến điều đó chứ?”
“Họ cũng vậy sao?” Patricia thích thú. “Hẳn là bởi bầu không khí được
tạo ra xung quanh anh ta.”
“Không khí gì?”
“Cậu biết đấy,” – Patricia lơ đãng vòng tay lại – “Rằng trông như thể
anh ta biết tất cả mọi thứ về phụ nữ, nhiều hơn những gì cần thiết”.
Lucy đỏ mặt. “Anh ấy đúng là như vậy”
“Sức hút khiến người khác không thể cưỡng lại được”. Patricia nhấp
một ngụm trà. “Vì thế, nó còn đáng báo động hơn nữa, là cậu đã rời đi xa,
bỏ lại anh ta một mình. Đặc biệt là, như tớ đã nói, vào dịp Giáng Sinh”