Một ý nghĩ đột ngột vang lên trong đầu Lucy. Nàng đặt tách trà xuống.
“Tớ vẫn chưa hoàn thành công việc hiện nay của mình, nó cần có sự hiện
diện của anh ấy.”
“Cái gì?”
Lucy nhìn chằm chằm vào bạn nàng. “Ý tớ là để vẽ minh họa cho một
cuốn sách dành cho anh ấy, nhưng nó vẫn chưa xong.”
Patricia trông có vẻ thỏa mãn. “Chắc cậu hy vọng được gặp anh ta vào
ngày mai, vậy thì…”
Bạn nàng vẫn tiếp tục nói, nhưng Lucy thì đã không còn lắng nghe nữa.
Patricia đã đúng. Chỉ trong vài phút tại thời điểm đó, nàng đã đưa ra quyết
định: Nàng sẽ trở về bên cạnh Simon, bằng cách này hay cách khác thì họ
rồi cũng sẽ giải quyết được vấn đề của mình.
“Và điều đó làm tớ nhớ ra”, Patricia nói. Cô rút ra một chiếc hộp nhỏ từ
túi áo và giơ ra.
“Nhưng tớ chẳng có gì cho cậu cả”. Lucy mở nắp hộp. Bên trong là một
chiếc khăn tay cho quý cô thêu những chữ cái đầu trong tên của nàng.
Những chữ cái xiêu vẹo, sự thật là thế, nhưng dù sao thì nó cũng khá đáng
yêu. “Thật chu đáo. Cám ơn cậu, Patricia”
“Tớ hy vọng là cậu thích nó. Tớ e rằng tớ đã đâm thủng những ngón tay
mình nhiều như khi thêu vào vải rồi.” Bạn nàng nắm lấy tay phải của nàng
làm bằng chứng. “Và cậu cũng làm rồi, cậu biết đó”
“Làm gì?”
“Tặng cho tớ một món quà”. Patricia rút tay lại và làm như chăm chú
kiểm tra lại các móng tay.
Lucy nhìn cô ấy, bối rối.
“Tôi mới vừa nhận được lời đề nghị hôn nhân, và vì cậu trước đó đã từ
chối lời cầu hôn của người đàn ông đó và thậm chí cũng đã đi thật xa để kết
hôn với một người đàn ông khác –“
“Patricia”, Lucy nhảy bật lên để ôm lấy bạn mình, suýt nữa đã làm đổ cả
khay trà.
“Ý cậu là cậu sẽ đính hôn sao?”
“Đúng vậy”