“Và với Eustace Penweeble?”
“Thực ra –“
“Chuyện gì đã xảy ra với ngài Benny già nua và 90 mẫu đất (khoảng 36
hecta) trồng của ông ta?”
“Phải, chuyện thật đáng buồn phải không?”. Patricia ghim một lọn tóc
vàng bị rơi ra vào đúng chỗ. “Và đó lại còn là cả một trang viên rộng lớn
nữa chứ. Nó quả thật là điều đáng xấu hổ. Nhưng tớ sợ rằng ngài
Penweeble đã chiếm lấy toàn bộ cảm tình của tớ. Tớ nghĩ hẳn là vì chiều
cao của anh ta. Hoặc có lẽ là đôi vai của anh ta”. Cô ấy trầm ngâm nhấp
một ngụm trà.
Lucy suýt nữa đã bật cười thành tiếng, chỉ kiềm chế được xúc động vào
giây phút cuối. “Nhưng làm cách nào cậu khiến anh ta cầu hôn nhanh vậy?
Tớ đã phải mất 3 năm để anh chàng nói ra lời đó”.
Patricia bẽn lẽn. “Có lẽ đó là nhờ chiếc khăn choàng của tớ”
“Chiếc khăn choàng của cậu?” Lucy liếc nhìn những đường viền ren
màu trắng trên chiếc khăn choàng cổ trông có vẻ hoàn toàn vô tội của
Patricia.
“Đúng thế đấy. Ngài Penweeble đã cho tớ đi nhờ xe và vì một lý do nào
đó mà” – mắt Patricia mở lớn – “Nó không thể chỉnh cho ngay ngắn được.
Thế đấy, tớ không thể nhét nó vào để cho trông thật chỉnh chu. Nên tớ đã
nhờ anh ấy”
“Nhờ anh ta cái gì?”
“Sao cơ, cái gì ư, nhờ anh ấy để nhét nó vào bên trong áo lót của tớ, cho
nó trông thật tự nhiên”
“Patricia”, Lucy thở hắt ra.
“Và vì lý do nào đó mà anh ấy cảm thấy buộc phải cầu hôn với tớ ngay
sau đó”. Patricia cười như thể mèo mù vớ được cá rán vậy. “Chúng tớ sẽ có
bữa tiệc đính hôn vào ngày lễ tặng quà sau Giáng Sinh
. Cậu sẽ ở lại để
dự bữa tiệc chứ? Phải không?”
Lucy cẩn thận đặt tách trà xuống. “Tớ ước gì tớ có thể, bạn thân mến.
Nhưng tớ phải trở về với Simon. Cậu nói đúng. Tớ cần phải cùng anh ấy