CHƯƠNG 19
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” vợ ông gặng hỏi ngay từ ngoài cửa khi
ông Rubert bước qua ngưỡng cửa vào nhà.
Ông nhăn mặt, giật mình khi đưa cho người hầu còn đang ngái ngủ
chiếc áo khoác và mũ của mình. “Ý bà là gì?” Lúc này chỉ mới là tảng
sáng, khoảng hơn năm giờ.
Sau cái chết của Walker and James, vụ đầu tư làm ăn của ông đã trở nên
bấp bênh. Ông đã dành cả đêm để cuối cùng cũng có được một vài vụ làm
ăn mới để đảm bảo rằng họ sẽ không bị phá sản. Nhưng Maltida lại đang
làm gì vào cái giờ này?
Ánh mắt của bà vợ liếc nhìn về phía người hầu vẫn đang rất cố gắng giả
vờ như anh ta không hề đang nghe thấy gì. “Liệu tôi có thể nói chuyện với
ông ở trong thư phòng không?”
“Tất nhiên.” Ông rời đi bước về phía thư phòng của mình và ngay lập
tức ngồi xuống chìm trong cái ghế đằng sau bàn viết. Chân ông đau nhức
một cách khủng khiếp.
Vợ ông nhẹ nhàng đóng cửa lại phía sau mình. “Ông đã ở đâu? Mấy
ngày gần đây ông dường như ít nói hẳn đi. Ông tách ra, ẩn mình ở trong
này. Mọi người trong nhà thậm chí còn không thấy được ông cả ở trong bữa
ăn. Đó là những gì mà tôi muốn nói đến.” Bà tiến về phía ông, lưng thẳng
đứng như một người lính, cái áo khoác bằng vải phin màu xanh của bà rũ
xuống nằm yên trên tấm thảm trải sàn. Ông để ý thấy lớp da dưới quai hàm
vốn mượt mà của bà, giờ đã có những nếp nhăn nhỏ, chùng xuống, chúng
tạo ra những túi bọng dưới cằm bà.
“Tôi bận, bà vợ yêu quý của tôi. Đơn giản chỉ như thế thôi.” Ông tỏ ra lơ
đãng chà xát xoa bóp phần bắp đùi.
Bà không phải là kẻ ngốc. “Đừng có đánh lừa tôi. Tôi không là một
trong những đối tác làm ăn của ông. Tôi là vợ ông. Quý bà Iddesleigh đã
gọi cho tôi hai ngày trước.” Bà cau mày khi câu nguyền rủa của ông cắt
ngang lời bà, nhưng bà vẫn tiếp tục. “Cô ấy kể cho tôi một câu chuyện