“Nếu ông chịu để tâm nói chuyện với tôi...” Ánh mắt của Matilda sắc
bén. “Nó là gì? Thứ đã khiến cho ông phải né tránh tôi ấy?”
“Iddesleigh.” Ông Rupert đi hai bước về phía cửa và dừng lại. “Hiện giờ
Christian đang ở đâu?” “Tôi không biết. Thằng bé vẫn chưa trở về nhà từ
tối qua. Đó là lý do vì sao tôi đợi ông.” Maltida đứng dậy, phủi tay.
“Rupert, chuyện gì thế –?”
Ông quay lại phía bà. “Iddesleigh chắc chắn đã có ý thách đấu khi gọi
tôi ra ngoài.”
“Thách đấu – ”
“Christian biết điều đó. Chúa ơi, Maltida.” Ông vò đầu. “Thằng bé có lẽ
đã thách đấu với Iddesleigh để ngăn anh ta đấu với tôi.”
Vợ ông nhìn chằm chằm vào ông. Máu như đang từ từ rút khỏi khuôn
mặt bà, để lộ ra màu xanh xao và sự suy sụp, lộ ra nét già nua bởi tác động
của thời gian qua bao năm tháng của bà. “Ông phải tìm thấy nó.” Môi bà
mấp máy hầu như không di chuyển thốt lên một cách khó khăn. “Ông phải
tìm và ngăn thằng bé lại. Ngài Iddesleigh sẽ giết chết nó mất.”
Ông nhìn chằm chằm vào bà một lúc, đông cứng người lại trước sự thật
khủng khiếp đó.
“Chồng yêu quý của tôi.” Maltida nắm chắp hai tay lại như van nài. “Tôi
biết ông đã làm những việc gì đó. Những hành động đen tối trong quá khứ
của ông. Tôi chưa bao giờ hỏi ông về điều đó, chưa bao giờ muốn biết du
chỉ là một chút về những điều ông đã làm. Nhưng làm ơn, Rupert, xin ông
đừng để con trai chúng ta phải chết bởi những tội lỗi của ông.”
Những lời của bà như một cú thúc mạnh, một cú đập như trời giáng
buộc ông hành động. Ông đi khập khiễng về phía cửa, chiếc gậy của ông gõ
thành những tiếng vang lớn trên hành lang bằng cẩm thạch. Ngay phía sau
ông, vợ ông đã bắt đầu nức nở, nhưng ông vẫn nghe thấy tiếng của bà bất
kể có khó đến thế nào. “Đừng để Christian chết vì ông.”
***
Một con mèo – Hay có thể là một con chuột - chạy băng ngang qua lối
đi của con ngựa khi Simon cưỡi nó trên đường. Vẫn chưa đến bình minh,
đây là khoảng thời gian đen tối nhất của đêm, đây là lãnh địa của Hecate,