nữ thần của những ngã rẽ và những con chó cất tiếng tru lên trong đêm. Đó
là một nơi lạ lùng giữa đêm và ngày khi mà sự sống có vẻ như không được
an toàn cho lắm. Âm thanh duy nhất trên đường phố vắng vẻ là tiếng lọc
cọc bị nghẹn lại của những chiếc móng ngựa bị đóng xiết lại. Những ả
điếm, những kẻ lang thang đã yên ổn trên chiếc giường buồn tẻ của mình,
những tên lái buôn đường phố thì vẫn chưa dậy. Chàng có thể đã cưỡi ngựa
băng qua một nghĩa địa. Một nghĩa địa lạnh cóng, những bông tuyết lặng lẽ
rơi xuống từ trên trời.
Chàng đã cưỡi ngựa đi gần như suốt đêm, đi lang thang từ ngôi nhà màu
trắng ở trong thị trấn của quảng trường Grosvenor đến những ngôi nhà thổ
ở Whitechapel. Lạ lùng là chàng không bị ve vãn, không phải là sự lựa
chọn đáng giá dù cho chàng – rất rõ ràng là – một nhà quý tộc sực mùi rượu
và không hề có sự đề phòng xung quanh mình. Một điều thật đáng tiếc.
Chàng có thể đã lợi dụng sự sao lãng của mình vào một vụ cướp bẩn thỉu,
và nó có thể đã giải quyết cho tất cả các rắc rối của chàng. Nhưng thay vào
đó, thì chàng vẫn còn sống sót tại đây, ngay trước khi bình minh ló dạng,
với một trận đấu tay đôi đang chờ.
Ngôi nhà trên phố của De Raaf nằm ở phía trước. Một nơi nào đó. Hoặc
ít nhất, thì chàng cũng nghĩ là như vậy. Chàng đã quá mệt mỏi, kiệt sức,
mệt đến chết đi được. Giấc ngủ không còn làm cho chàng cảm thấy thoải
mái, nó không còn là một giải pháp để mang lại cho chàng sự bình yên.
Chàng đã không hề ngủ kể từ lúc Lucy rời bỏ chàng hai ngày trước đây. Có
lẽ chàng sẽ không bao giờ có thể ngủ lại nữa. Hoặc sẽ ngủ mãi mãi, sau
bình minh này, Simon nhếch mép cười khẩy trước sự hóm hỉnh bởi trí
thông minh nhỏ bé của chàng. Con ngựa đã đi đến trước một cái chuồng, và
chàng hơi nhướn thẳng người một chút trên yên ngựa, tìm kiếm phía sau
căn nhà của De Raaf. Khi chàng đến gần, một dáng người nhảy xổ ra từ
trong cái bóng tối đen được tạo ra bởi cái cổng.
“Iddesleigh.” De Raaf lầm bầm thì thầm, giọng trầm thấp của anh chàng
làm cho con ngựa thiến giật mình.
Simon xoa dịu con ngựa. “De Raaf. Ngựa của cậu đâu?”
“Gần đây.” Người đàn ông to lớn mở rộng cánh cổng và chui vào trong.