không thể tưởng tượng được về ông và về ngài tử tước. Cô ấy nói rằng anh
ta có ý định sẽ gọi ông ra ngoài. Hãy ngừng lại ở đây và nói cho tôi biết rõ
về vấn đề này.”
Ông Rupert ngả lưng ra sau dựa người vào ghế, tiếng da bị cọ xát phát ra
tiếng ọp ẹp bên dưới mông ông. Thật tốt khi Maltida là một người phụ nữ,
nếu không thế thì bà đã là một người đàn ông thực đáng sợ. Ông do dự, suy
xét. Ông muốn dành thời gian kể từ lúc Iddesleigh đe dọa ông để suy tính
chiêm nghiệm. Cân nhắc xem làm cách nào ông có thể loại bỏ một tử tước
mà không bị dính líu đến. Vấn đề là ở chỗ, cách tốt nhất đã được sử dụng
với Ethan Iddesleigh. Kế hoạch đã được thực hiện rất đơn giản, rất tao nhã.
Tạo ra những tin đồn rải rác đã ép buộc người đàn ông đó phải gọi một tay
kiếm giỏi hơn nhiều ra đấu.... cái chết là không thể tránh khỏi, và điều đó
đã không để lại dấu vết có liên hệ đến riêng ông. Nhưng còn những cách
khác—thuê kẻ giết người, là một ví dụ - nó có thể ngay lập tức chỉ ra mối
liên hệ và mang về rắc rối cho gia đình ông. Nhưng nếu Iddesleigh vẫn còn
tồn tại, thì mối đe dọa vẫn còn nguyên ở đó.
Maltida hạ người ngồi xuống một trong những cái ghế tựa ở trước bàn
ông. “Hãy suy nghĩ về tất cả những điều ông muốn, nhưng ông ít ra cũng
nên nhanh lên một chút đủ để có thể còn nhìn thấy Christian.” “Christian?”
Ông nhìn lên. “Sao vậy?”
“Ông đã không gặp thằng bé trong hai ngày rồi, phải không?” Bà thở
dài. “ Nó gần như cũng cứng đầu như ông, lau chùi cả nhà, quát mắng mấy
đứa con gái. Và đó là vào cái ngày mà nó trở về với cái miệng dính đầy
máu trên môi ──”
“Cái gì?” Ông Rupert đứng dậy, dò dẫm tìm cây gậy của ông.
“Đúng vậy.” Mắt vợ ông mở to hơn trong sự bực tức. “Ông đã không
nhận thấy và để ý đến điều đó ư? Nó nói nó đã bị trượt chân và ngã, nhưng
một điều thể hiện khá rõ là thằng bé dính đến một cuộc ẩu đả nào đó. Nó
hoàn toàn không phải là điều mà tôi mong đợi nhận được từ con trai chúng
ta.”
“Vì sao không ai nói điều đó với tôi?”