Thật sự là rất lạnh để ra ngoài, nhưng hôm nay nàng đã bồn chồn không
yên suốt ngày hôm nay, còn ngôi nhà thì làm cho nàng có cảm giác bị gò
bó, giam cầm. Nàng cố ngồi trong nhà, làm việc với một bản vẽ phác thảo
lại căn bếp còn tồn tại của đất nước này: chiếc bát bằng đất nung lớn,
những quả trứng màu nâu, và những chiếc bánh mì tươi của bà Brodie.
Những quả trứng đã trở nên xấu xí dưới những ngón tay nàng, và miếng
than chì đã gãy khi va chạm vào giấy, tạo thành một vết bẩn bừa bộn.
Thật kì quặc. Nàng đã rời bỏ Simon vì nàng không thể chịu đựng được
sự lựa chọn của chàng. Nàng đã cảm thấy bản thân bị rối loạn, khi sống với
chàng trong khi chàng giết người hay tự chàng tìm lấy cái chết. Lucy nhăn
mày. Có lẽ trước đó nàng đã không nhận thức rõ về nó, rằng một phần
trong sự bỏ chạy của nàng – mà điều này không hề thay đổi, chính là bởi sự
sợ hãi, lo lắng một cách đau khổ rằng chàng có thể sẽ chết trong một trận
đấu nào đó của chàng. Vậy mà ở đây, trong sự tĩnh lặng, trong ngôi nhà thơ
ấu của nàng, sự hỗn loạn bên trong nàng càng trở nên tồi tệ hơn. Sự im
lặng, sự thiếu kịch tính, gần như ngột ngạt. Ít nhất thì khi ở London, nàng
có thể cãi nhau, chống đối lại Simon, tranh luận với chàng về sự trả thù của
chàng. Nàng có thể triền miên ân ái cùng chàng.
Còn ở đây, nàng cô độc. Chỉ có một mình.
Nàng nhớ Simon. Nàng đã nghĩ rằng sẽ chỉ có chút thương cảm, chút
khao khát, sự đau đớn mất mát khi nàng rời khỏi chàng. Nhưng sau tất cả,
nàng vẫn quan tâm đến chàng rất nhiều. Cuối cùng thì, cái mà nàng đã
không thể dự đoán được chính là sự đau đớn mất mát khi nàng rời bỏ chàng
sẽ để lại một chỗ trống khổng lồ, sự trống rỗng trong toàn bộ cuộc đời
nàng, một lỗ hổng lớn trong sự tồn tại của nàng. Nàng không dám chắc
rằng nàng có thể sống mà không có chàng. Và trong khi nó vang lên nghe
có vẻ thật cường điệu, thì nó cũng chính là sự thật đến đau lòng. Nàng rất
sợ hãi rằng nàng sẽ trở về với chồng mình không phải bởi vì những tiếng
vang lên cảnh báo thức tỉnh nàng về mặt đạo đức sau những tranh luận mà
cha nàng chỉ ra – rằng nàng nên là người tha thứ cho chàng, kẻ tội nhân đó
– mà bởi vì một sự thật trần tục khác.
Nàng không thể sống thiếu chàng.