“… thùng xe có kích cỡ gần bằng một nửa tàu săn cá voi. Phô trương,
vâng, chính thế đấy, rõ ràng là phô trương mà.”
Giọng nam trầm của thuyền trưởng.
“Ngài có nghĩ là họ có thể muốn uống trà không thưa ngài? Tôi sẽ cần
làm thêm vài cái bánh ngọt. Tôi đã làm chỉ vừa đủ để đi dạo quanh mà
thôi.”
Tiếng của bà Brodie.
Và cuối cùng là: “ … có một cái lưng tồi. Là tôi đấy. Bốn con ngựa, và
đó là những quái thú, chúng thật to lớn. Tôi chẳng còn trẻ nữa. Chúng có
thể sẽ giết chết tôi mất, có thể đấy. Và có ai quan tâm không? Không,tất
nhiên là họ không rồi. Tôi chỉ như một trợ thủ đắc lực của họ mà thôi.”
Hedge, tất nhiên.
Simon cười trong khi đi hết cầu thang và đi về phía cửa chính nơi mọi
người tụ tập. Thật là buồn cười làm sao khi nhịp điệu và giọng nói trong cái
nhà này dễ dàng thấm vào bản thân chàng đến thế.
“Chào buổi trưa, ngài thuyền trưởng” - chàng nói. Mọi người nhặng xị
lên vì chuyện gì đấy?”
“Nhặng xị? Ha. Một cái xe ngựa to lớn. Làm sao có thể đưa nó vào sử
dụng được nhỉ? Tại sao có người cần cái thứ đó, ta cũng chả biết. Khi ta
còn là một chàng trai trẻ…”
Simon bắt được dấu hiệu về phương tiện chuyên chở ở cửa chính, và sự
phàn nàn của thuyền trưởng mờ dần. Đó là cái xe ngựa của chàng, được rồi,
với gia huy của dòng họ Iddesleigh được mạ vàng trên cánh cửa, hiện ra ở
lối ra vào. Nhưng thay vì là Henry, đầy tớ của chàng trong năm năm qua,
lại là một người khác, một gã đàn ông trẻ leo xuống từ bên trong, tự cúi gập
người lại để tránh cái khung cửa khi bước xuống xe. Hắn ta đủ già để đạt
tới chiều cao trọn vẹn, cám ơn chúa, nếu không thì hắn sẽ thành một gã
khổng lồ, nhưng cơ thể hắn vẫn chưa có được vẻ bề ngoài đáng chú ý như
đáng lẽ nó đã phải tạo ra. Hắn có đôi tay quá khổ, đôi chân gầy nhẳng.
Chân hắn như chân của con chó con, quá to so với phần ống chân gầy ở
phía trên. Và vai hắn tuy rộng nhưng gầy còm.