con trai ngài, cho tôi thưởng thức những món ngon của nhà bếp và sự bầu
bạn tuyệt vời với con gái ngài.”
“Thuyền trưởng. Tôi thật vinh hạnh được biết ông.” Christian cúi đầu.
Thuyền trưởng, đang nhìn chằm chằm Simon và tự hỏi chàng có ý gì khi
nói hai từ “bầu bạn”, chuyển sang Christian. “Ta cho rằng, cậu cũng cần
một căn phòng, đúng không, chàng trai trẻ?”
Christian trông cực kì ngạc nhiên. Hắn khẽ liếc Simon cầu cứu rồi trả
lời: “Không, không cần đâu. Tôi đã dự định ở quán trọ gần thị trấn nơi
chúng tôi vừa đi qua.” Christian khẽ nhún vai, vẻ đoán chừng vị trí quán
trọ.
“Ha.” Thuyền trưởng im lặng trong giây lát. Xong ông quay sang
Simon. “Nhưng người hầu của ngài, ngài Iddeleigh, họ sẽ ở nhà chúng tôi
phải không, dù chúng tôi còn phòng hay không?”
“Tất nhiên, thưa thuyền trưởng Craddock-Hayes.” Simon trả lời một
cách vui vẻ. “ Tôi đã định để họ nghỉ ngơi trong quán trọ luôn, nhưng tôi
biết sự hiếu khách của ngài sẽ không chấp nhận điều đó. Vậy nên, thay vì
để bị dính vào cuộc tranh cãi buồn cười này, tôi xin nhường phần thắng lại
cho ngài ngay trước khi trận đấu bắt đầu và cho người của tôi ở đây.”
Chàng kết thúc lời nói dối rành rành đó bằng một cái cúi đầu.
Trong một lúc, thuyền trưởng giận đến tím cả người. Ông cau mày đầy
đe doạ nhưng Simon biết chàng cũng vừa ghi một điểm.
“Ha. Tốt. Ha.” Ông quay gót và liếc cái xe ngựa lần nữa. “Đúng như
những gì ta đã nghĩ về tầng lớp thượng lưu. Ha. Ta sẽ đi nói với bà Brodie,
ngay bây giờ.”
Ông quay người đi và suýt đâm sầm vào Hedge. Gã đầy tớ vừa đi ra
ngoài và đứng chết lặng ở lối đi, há hốc miệng nhìn người đánh xe và người
hầu mặc chế phục của Simon.
“Chúa ơi. Ông có nhìn thấy không?” Hedge nói với giọng sùng bái mà
lần đầu tiên Simon nghe thấy. “Chà, đó chính là cách mà một người hầu
nên mặc, tóc đuôi sam xám bạc và áo khoác tím. Tất nhiên, tóc đuôi sam
vàng càng tốt. Nhưng nó vẫn tốt hơn là trang phục cho cố vấn (người hầu)
của một số người.”