trong lúc nói, và đó là cả một sự cố gắng cho Simon để bắt kịp hắn mà
không lộ sự đau đớn. “Henry dường như cũng không biết.”
“Bị đâm.” Thuyền trưởng đã ngồi trong phòng khách và chắc chắn đã
nghe thấy câu hỏi trong lúc họ bước vào. “Ngài tử tước bị đâm sau lưng
ngay xương bả vai. Nó mà sượt sang bên trái chút xíu nữa là con dao có thể
đâm thủng phổi.”
“Tôi cho rằng ngài ấy thật may mắn.” Chritian đứng như thể không biết
làm thế nào để có thể tiếp tục.
“Chết tiệt là nó đúng, ngài ấy may mắn.” Thuyền trưởng không nhúc
nhích để chào mời người đàn ông. “Có bao giờ thấy một quý ông chết vì bị
thương ở phổi chưa? Hả? Tắt thở, chết ngạt trong máu của mình. Một cách
kết thúc khó chịu.”
Simon ngồi xuống trường kỉ và ung dung bắt chéo chân, lờ sự đau đớn
của cái lưng đi. “Cách diễn đạt của ngài thật thú vị làm sao.”
“Ha.” Thuyền trưởng ngồi ổn định trong cái ghế bành, một nụ cười đáng
sợ trên mặt ông. “Điều làm ta thấy thú vị là tại sao ngài lại bị tấn công ngay
từ đầu kia. Hử? Những ông chồng ghen tuông? Sỉ nhục ai đó?”
Christian, vẫn còn đứng, nhìn xung quanh và thấy một cái ghế gỗ kế bên
trường kỉ. Anh hạ thấp người ngồi xuống, chỉ để cảm thấy đông cứng người
như thể cái ghế đang phát ra những tiếng kêu cót két.
“Tôi đã xúc phạm đến rất, rất nhiều các quý ông trong suốt cuộc đời tôi
rồi, chắc chắn đấy.” Simon khẽ cười lại với ngài thuyền trưởng. Chàng
không nên đánh giá thấp khả năng nhận thức của người đàn ông lớn tuổi
này. “Còn về các đức ông chồng ghen tuông thì, ừm, tốt hơn là tôi không
nên nói bất cứ điều gì.”
“Ha. Sáng suốt đấy.”
Nhưng ngài thuyền trưởng bị gián đoạn giữa chừng bởi sự xuất hiện của
con gái, với bà Brodie theo sau bưng tới một khay đựng trà.
Simon và Christian đứng dậy. Ngài thuyền trưởng khẽ đứng lên rồi ngay
lập tức ngồi xuống trở lại.
“Người phụ nữ đáng yêu nhất của tôi.” Simon nói, cúi xuống hôn tay
nàng. “ Ta thật sự bị choáng ngợp bởi ánh sáng phát ra từ sự hiện diện của