“Vậy ngài có biết tại sao ngài ấy bị tấn công không.”
“Ta e rằng ta không biết, thưa quý cô.”
“Ah”. Mắt nàng gặp mắt Simon trong lúc nàng đưa trà cho chàng.
Simon cười và cố tình dùng một ngón tay vuốt nhẹ bàn tay của nàng
trong lúc chàng đón nhận cái tách. Nàng khẽ chớp mắt nhưng không hề
đánh rơi cái nhìn của mình. Thiên thần bé nhỏ dũng cảm. “Ta ước chi ta có
thể làm thỏa mãn sự tò mò của nàng, cô Craddock-Hayes.”
“E hèm”. Tiếng ngài thuyền trưởng nổ ra trên trường kỉ kế bên con gái.
Christian chọn một cái bánh nướng trên khay và ngồi trở lại. “Ừm, cho
dù người tấn công Simon là ai thì cũng là người đã quen biết anh ấy trước
đó.”
Simon đông cứng lại. “Sao cậu cho là như vậy?”
Chàng trai trẻ nhún vai. “Có ba thằng, đúng không? Đó là những gì tớ
nghe được.”
“Ừ, sao nữa?”
“Rồi chúng biết cậu đã từng - là- một bậc thầy đánh kiếm.” Christian
ngồi lại và nhai tóp tép cái bánh nướng, mắt anh mở to và nhìn vô tội hơn
bao giờ hết.
“Bậc thầy đánh kiếm?” Cô Craddock-Hayes nhìn qua lại giữa Simon và
Christian. “Tôi đã không biết đấy”. Mắt nàng tìm kiếm mắt chàng.
Chết tiệt. Simon cười, cầu mong là không để lộ bất kì điều gì. “Christian
chỉ cường điệu …”
“Coi nào. Tớ chưa từng nghĩ cậu lại khiêm tốn như vậy, Iddesleigh.”
Chàng trai trẻ với nụ cười nở trên gương mặt tươi cười nói: “Ta cam đoan
với nàng đấy, quý cô, những quý ông to lớn run rẩy trong đôi giày của họ
khi anh ta đi ngang qua và không một ai dám gọi anh ta cả. Đó là tại sao,
nội trong mùa thu này thôi…”
Chúa tôi. “Chắc chắn một câu chuyện như thế không phù hợp với một
tiểu thư.” Simon rít lên.
Christian đỏ bừng lên, mắt hắn mở to. “Tớ chỉ…”
“Nhưng tôi rất thích thú khi nghe những điều không phù hợp với đôi tai
thanh nhã của mình,” cô Craddock-Hayes nói nhẹ nhàng. Cái nhìn của nàng