thách thức chàng cho đến khi chàng gần như nghe tiếng gọi quyến rũ của
nàng: Hãy nói với em. Hãy nói với em. Cho em biết chàng thực sự là ai.
“Ngài không để cho ngài Fletcher tiếp tục được sao?”
Nhưng người cha che chở khẽ cựa quậy trên ghế, giúp chàng thoát khỏi
những điều điên rồ hơn. “Ta không nghĩ vậy là hay đâu, con yêu. Hãy tha
cho những chàng trai khốn khổ ấy đi.”
Thiên thần của chàng đỏ mặt, nhưng cái nhìn của nàng không hề nao
núng, và Simon biết nếu chàng ở đây lâu thêm nữa, chàng sẽ chết chìm
trong đôi mắt xanh màu đá topaz của nàng và Chúa ban phước lành cho số
phận của chàng khi đây là lần thứ ba chàng bị nhấn chìm trong đó.
***
“Trần truồng? Hoàn toàn trần truồng?” Patricia McCullough chồm
người về phía trước trên chiếc trường kỷ cổ, gần như đánh đổ đĩa bánh quy
lên vạt áo nàng.
Gương mặt bầu bĩnh với làn da mịn màng phớt ánh màu hồng đào, đôi
môi đầy đặn đỏ thắm, và những lọn tóc quăn màu vàng làm cho nàng như
một cô gái trong bức tranh cô gái chăn cừu mờ nhạt. Nhan sắc không tương
xứng với tính cách của nàng một cách kỳ quặc. Nàng giống như một bà nội
trợ năng động sẵn sàng trả giá ở cửa hàng thịt nhiều hơn.
“Hoàn toàn.” Lucy thò lấy một cái bánh quy cho vào miệng và cười nhẹ
với người bạn thân từ thủa ấu thơ của nàng.
Họ đang ngồi trong một căn phòng nhỏ đằng sau của tòa nhà Craddock-
Hayes. Bức tường được trang trí với màu sắc tươi vui của hoa hồng và màu
xanh pha vàng, lấy ý tưởng từ khu vườn hoa vào mùa hè. Căn phòng không
đủ lớn và cũng không trang bị như phòng khách, nhưng đây là căn phòng
ưa thích của mẹ nàng và thật thoải mái khi cùng vui đùa với người bạn thân
thiết như Patricia. Và cửa sổ thì hướng thẳng ra vườn sau, giúp họ có một
tầm nhìn tuyệt vời hướng tới các quý ông đang ở bên ngoài.
Patricia chỉnh lại tư thế ngồi và nhíu mày chăm chú nghiên cứu ngài tử
tước và bạn ngài ấy qua cửa sổ. Chàng trai trẻ hơn mặc một áo sơ mi, mặc
cho cái lạnh của tháng mười một. Hắn cầm một thanh kiếm trên tay và đang
lao tới, chẳng nghi ngờ gì là đang tập đối kháng một cách nghiêm túc, mặc