“Thế cậu nghĩ anh chàng đang làm gì ở Maiden Hill?” Patricia hỏi.
“Anh ta nhìn như không thuộc về nơi này như một bông hoa loa kèn mạ
vàng trên một đống phân.”
Lucy giận dữ. “Mình sẽ không gọi Maiden Hill là một đống phân.”
Patricia không dịch chuyển. “Mình thì có.”
“Anh ta nói là anh ta bị tấn công và bị để lại đây.”
“Tại Maiden Hill?” Patricia mở to mắt trong một sự hoài nghi cực kì.
“Đúng vậy.”
“Mình không thể tưởng tượng tại sao. Ngoại trừ việc anh ấy bị cướp bởi
một đám đặc biệt lạc hậu nào đấy."
“Ừm”. Theo ý kiến cá nhân, Lucy cũng đã suy nghĩ điều tương tự.
“Ngài Fletcher là một quý ông khá tốt đấy nhỉ?"
“Đúng thế. Nó có làm cho cậu tự hỏi làm thế nào mà anh ta lại là bạn
của tử tước Iddesleigh không. Họ đi chung như thể vải bố phải lòng nhung
vậy.” (Ý là ở đây muốn nói hai chàng không cùng một đẳng cấp, quá khác
biệt nhau ấy mà )
Lucy cố gắng kiềm nén một cái khịt mũi một cách không thành công.
“Và tóc đỏ thì hoàn toàn không phù hợp cho một quý ông, cậu có nghĩ
vậy không?” Patricia chun cái mũi phủ đầy tàn nhang và làm cho nàng còn
dễ thương hơn bình thường.
“Cậu đang trở nên xấu tính đấy.”
“Còn cậu thì trở nên quá tốt…..”
Fletcher thực hiện một cú chém phô trương.
Patricia nhìn anh ta.
“Mặc dù mình phải công nhận là anh ta cao.”
“Cao? Đó là điều tốt duy nhất cậu nói về anh ta sao?” Lucy rót thêm trà
cho bạn.
“Cám ơn”. Patricia cầm cái tách. “Cậu không nên đánh giá thấp chiều
cao như thế.”
“Cậu thấp hơn mình đấy, và mình thì không phải là một nữ chiến binh.”
Patricia ve vẩy cái bánh quy, gần như làm nó vướng vào những lọn tóc
vàng của nàng. “Mình biết. Nó thật đáng buồn, nhưng thế đấy. Mình không