quen lôi kéo đàn ông cao vượt hẳn mình.”
“Với tiêu chuẩn ấy của cậu, thì ngài Fletcher là người đàn ông cao nhất
mà cậu tìm thấy đấy.”
“Đúng vậy.”
“Mình nghĩ mình nên mời cậu đến ăn tối với gia đình mình để cậu có cơ
hội biết nhiều hơn về ngài Fletcher.”
“Cậu nên làm thế. Xét cho cùng, cậu đã lấy đi anh chàng độc thân phù
hợp nhất Maiden Hill mà không phải một Jones hay một anh chàng ngu
ngốc đáng thất vọng nào đó mà.” Patricia dừng lại hớp một ngụm trà. “Nói
về một…”
“Mình nên rung chuông gọi thêm nước nóng”. Lucy vội vã cắt ngang.
“Nói về điều đó.” Patricia dịch chuyển ngay đến bên cạnh nàng. “Mình
thấy cậu ra ngoài dạo chơi bằng xe ngựa với Eustace hôm qua. Thế nào?”
“Thế nào là thế nào?”
“Đừng giả bộ với mình.” Patricia nói, nhìn như một con mèo con giận
dữ. “Anh ta có nói gì không?”
“Tất nhiên là anh ta có.” Lucy thở dài. “Anh ta bàn luận về thời gian cần
để sửa mái của nhà thờ, mắt cá chân của bà Hardy, và không biết trời có
tuyết hay không.”
Patricia nheo mắt lại.
Nàng chịu thua. “Nhưng không gì về việc cưới xin.”
“Mình rút lại lời mình nói.”
Lucy nhướng mày.
“Mình nghĩ mình nên đặt Eustace vào dạng những tên ngốc đáng thất
vọng.”
“Xem nào, Patricia…”
“Ba năm!” Bạn nàng đấm mạnh vào tấm nệm trường kỷ. “Hắn chở cậu
lên xuống và vòng vòng Maiden Hill trong ba năm. Ngựa của hắn còn tự
biết đường về trong lúc ngủ luôn rồi đấy. Hắn để lại vết xe trên những con
đường mà hắn đi qua.”
“Đúng thế, nhưng…”
“Và hắn không mở được lời cầu hôn?”