Lucy nhăn mặt.
“Không, hắn không làm thế.” Patricia tự trả lời. “Và tại sao không?”
“Mình không biết”. Lucy rùng mình. Thật lòng mà nói đó cũng là điều
bí ẩn đối với nàng.
“Đàn ông cần một ngọn lửa đốt dưới chân họ.” Patricia vụt đứng dậy và
đi tới đi lui trước mặt nàng. “Mục sư với chả không mục sư, cậu sẽ bạc đầu
cho đến lúc hắn ta tự mang mình đến nộp. Và điều đó tốt chỗ nào, mình hỏi
cậu? Cậu sẽ chẳng thể có em bé được.”
“Có thể vì mình không muốn thôi.”
Nàng nghĩ nàng nói quá nhỏ để có thể bị nghe thấy trước bài thuyết
giảng hùng hồn của bạn nàng, nhưng Patricia đột ngột dừng lại và nhìn
nàng chằm chằm. “Cậu không muốn có con?”
“Không”. Lucy nói chậm rãi. “Mình không chắc là mình muốn lấy
Eustace nữa.”
Và nàng nhận ra, điều đó đúng. Một điều mà vài ngày trước đây được
xem là không thể tránh được và là một tiên đoán hay thì bây giờ trở nên cũ
kĩ, nhạt nhẽo và gần như là không thể. Liệu nàng có thể dành hết quãng đời
còn lại ổn định với điều tốt nhất mà Maiden Hill mang đến? Không phải
còn nhiều điều khác trên thế giới rộng lớn này hay sao? Gần như vô tình,
mắt nàng lại hướng về phía cửa sổ một lần nữa.
“Nhưng như vậy thì chỉ còn những chàng trai nhà Jones và sự thực là…”
Patricia quay sang nhìn theo ánh mắt nàng. “Ồ, bạn thân mến…”
Bạn nàng lại ngồi xuống.
Lucy thấy hai má mình đỏ ửng lên. Nàng nhanh chóng đưa mắt đi chỗ
khác. “Mình xin lỗi. Mình biết là cậu thích Eustace, dù…”
“Không.” Patricia lắc đầu, những lọn tóc đong đưa. “ Đây không phải là
về Eustace, và cậu biết điều đó. Đây là về anh ấy.”
Bên ngoài, ngài tử tước đứng dậy, vươn vai, một cánh tay thanh lịch đặt
lên hông.
Lucy thở dài.
“Cậu đang nghĩ gì đấy?” Giọng Patricia xen vào. “Mình biết anh ấy đẹp
trai, và đôi mắt xám tro ấy đủ làm cho một cô nàng chuẩn mực ngất ngây,