“Không đâu.” Nàng nhìn chàng một cách cẩn trọng. “Mời ngài ngồi. Em
bắt đầu cảm thấy ngài có vẻ hơi né tránh em rồi đấy.”
Chàng khẽ nhăn mày. Đúng là chàng có thế. Nhưng cùng lúc, chàng
không thể ở xa nàng được. Sự thực là, chàng đã cảm thấy mình đi xa đủ lâu
rồi, thậm chí cho dù chàng chưa thực sự hoàn toàn bình phục. Chàng nên
dọn dẹp, gói gém hành lý và rời khỏi ngôi nhà này một cách tế nhị.
“Nàng đang phác thảo gì đấy?” Chàng ngồi xuống cạnh nàng, quá gần.
Chàng nhận ra nàng đột nhiên cứng người lại. Nàng im lặng đưa cuốn sách
khổng lồ cho chàng xem. Một bức tranh chì than với Christian đang nhảy
từ bên này sang bên kia cuốn sách, đâm vài nhát kiếm và nhử một kẻ địch
tưởng tượng nào đó.
“Nó rất đẹp.”
Chàng bỗng cảm thấy thật giống một kẻ ngốc ngớ ngẩn với lời khen sáo
rỗng ấy, nhưng nàng mỉm cười, và nó, ngay lập tức, như dự đoán đã gây ra
ảnh hưởng đến chàng. Chàng vội dựa ra sau và búng vạt áo choàng của
chàng ra, sau đó chàng duỗi chân, một cách cẩn thận.
Nàng cau mày, hàng lông mày dính lại với nhau khó chịu. “Ngài đang
gắng sức với cái lưng của ngài đấy.”
“Nàng không nên để ý quá nhiều đến sự yếu đuối của một quý ông.
Niềm tự hào của bọn ta sẽ bị làm cho hư hỏng không thể sửa chữa được
mất.”
“Thật ngớ ngẩn.” Nàng đứng dậy và mang một cái gối đến cho chàng.
“Ngồi nghiêng về phía trước đi.”
Chàng tuân theo. “Ngoài ra, nàng không nên gọi bọn ta là ngớ ngẩn.”
“Ngay cả khi ngài đúng thế?”
“Đặc biệt là khi bọn ta là như thế.” Nàng đặt cái gối sau lưng chàng.
“Tuyệt đối ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm kiêu hãnh của đàn ông.”
Chúa ơi, chàng cảm thấy nó tốt hơn nhiều rồi.
“Hừm.” Tay nàng nhẹ nhàng quét lên vai chàng, sau đó nàng đi ra cửa
và cho gọi người quản gia.
Chàng nhìn theo khi nàng đi đến lò sưởi và khơi những cục than để làm
cho ngọn lửa bùng lên. “Nàng đang làm gì vậy?”