Simon có một ước muốn cực kì khẩn cấp là tìm cho được David và bắt
cậu ta viết hàng trăm bức thư nữa cho chị của cậu. Những lá thư mà Simon
có thể mang đến cho nàng, để chàng có thể ngồi dưới chân nàng và ngắm
nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên môi nàng. Chàng lại càng ngớ ngẩn hơn
nữa rồi.
“Ngài có anh chị em gì không?” Nàng hỏi một cách ngây thơ.
Chàng nhìn xuống cái bánh của mình. Đó là những gì bị che giấu đánh
lừa bởi bóng tối, bởi những vách đá cao và những năm tháng đáng sợ. Một
cái gì đó có thể làm một người bảo vệ trái tim chàng gục ngã. “Ta không có
em gái, thật tiếc làm sao.” Chàng cắt vụn miếng bánh một cách vô thức.
“Ta luôn nghĩ sẽ tuyệt thế nào khi có một cô em gái nhỏ để mà chọc
ghẹo, dù cho nó có xu hướng sẽ chọc lại khi nó lớn, ta nghe người khác nói
thế.”
“Còn anh em trai?”
“Một người.” Chàng cầm chiếc nĩa lên và ngạc nhiên khi thấy ngón tay
chàng run run, chết tiệt nó đi. Chàng cố gắng buộc sự run rẩy đó dừng lại.
“Đã chết.”
“Em rất tiếc.” Giọng nàng gần như thì thầm.
Quản lý gia đình ”Chỉ cần làm tốt là được.” Simon với tay lấy ly rượu.
“Anh ấy là người lớn tuổi hơn, vậy nên ta chưa bao giờ cố gắng đạt được
cái tước hiệu mà anh ấy sở hữu, ta đã cố không đổ trách nhiệm lên anh ấy
vì sự thay đổi lớn này.” Chàng uống một ngụm lớn rượu vang đỏ. Nó đốt
cháy mọi thứ trên đường đi xuống cổ họng chàng. Chàng đặt cái ly xuống
và chùi một ngón tay.
Nàng không nói gì cả, chỉ chăm chú quan sát chàng từ đôi mắt ánh màu
xanh topaz sẫm màu đó.
“Ngoài ra,” chàng tiếp, “anh ấy còn hơn một con lừa, Ethan là như vậy.
Luôn luôn lo lắng về những điều làm thế nào cho đúng đắn và liệu ta có
sống xứng đáng với tên tuổi của gia đình hay không, thứ mà tất nhiên là ta
không bao giờ có được. Anh ấy gọi ta một hai lần mỗi năm xuống khu điền
trang của gia đình và nhìn ta bằng con mắt buồn bã trong lúc liệt kê danh