thoải mái làm sao, ngồi đây với nàng và trêu chọc nàng. Một người đàn ông
có thể hoàn toàn thư giãn đến mức mà anh ta quên đi mọi ưu tư, mọi mối
quan tâm, mọi tội lỗi và cả việc làm xấu xa mà anh ta chưa làm.
Chàng hít một hơi và vứt bỏ suy nghĩ đó sang một bên.
“Đàn dê của Angelica biến mất dần từng chú một, và cô đã cảm thấy
tuyệt vọng rồi. Đúng là cô sống một mình, nhưng quản gia của đức vua
sớm muộn gì cũng đến và đếm số dê, và cô sẽ giải thích thế nào về sự mất
mát này đây?” chàng lại dừng để uống một ngụm vang.
Đôi lông mày thẳng và nghiêm nghị của nàng nhíu lại trong lúc nàng tập
trung vào gọt vỏ táo với một con dao nhỏ và một cái nĩa. Chàng có thể nói
từ cái nhíu mày của nàng là nàng phản đối sự thiếu tự tin của Angelica.
Chàng giấu nụ cười đằng sau ly rượu. “Vào một đêm khuya, một người
đàn bà bán hàng rong rách rưới đến gõ cửa căn lều của nàng. Bà ta đưa
những món hàng ra: những dải ruy băng, một số viền đăng ren, và một cái
khăn choàng mờ nhạt. Angelica cảm thấy thương hại người đàn bà. “Tôi
không có tiền,” cô nói với bà ta, “nhưng bà có thể lấy bình đựng sữa này để
đổi lại một ít ruy băng không?” May mắn thay, người đàn bà vui mừng với
trao đổi đó và bà ta nói với Angelica: “Bởi vì cô có một tấm lòng nhân hậu,
ta có một lời khuyên cho cô: Nếu cô bắt được da con rắn, cô sẽ có quyền
năng vượt trên vạn vật. Cô sẽ giữ mạng sống của hắn trong tay. Và với lời
khuyên đó, bà già bán rong tập tễnh đi mất trước khi Angelica có thể hỏi
thêm điều gì.”
Cô gái ngừng gọt vỏ táo và nhìn chàng ngờ vực.
Simon nhướng mày lên, uống một ngụm rượu, và chờ đợi.
Nàng hỏi: “Người đàn bà bán rong chỉ xuất hiện hoàn toàn bất ngờ?”
“Đúng.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Sao lại không?”
“Đôi khi em có cảm giác câu chuyện này do ngài tạo ra khi ngài đang kể
vậy.” Nàng thở dài và lắc đầu. “Ngài tiếp tục đi.”
“Nàng chắc chứ?” Chàng hỏi một cách nghiêm trọng.