Nàng quăng cho chàng một cái nhìn bên dưới hàng lông mày cau lại dữ
tợn.
Chàng hắng giọng để che giấu một tiếng cười. “Tối hôm đó, Angelica
lại rón rén đến cái hang. Cô nhìn con rắn trườn đi từ một nơi u tối phía sau
hang. Nó trườn vòng quanh ngọn lửa xanh một cách chậm rãi, và sau đó
xuất hiện một người đàn ông hoàn toàn trần truồng với mái tóc bạc trắng.
Angelica bò tới gần hơn và thấy bộ da to lớn của con rắn dưới chân người
đàn ông. Trước khi sự can đảm rời khỏi người, cô nhảy tới trước và vồ lấy
tấm da và giữ chặt nó trên tay cô.” Simon cắn một miếng bánh, nhai từ tốn
để thưởng thức hương vị của nó.
Chàng nhìn lên để thấy cô Craddock- Hayes nhìn chằm chặp một cách
ngờ vực vào chàng: “Rồi sao nữa?”
Chàng chớp mắt ngây thơ: “ Sao là sao?”
“Đừng chọc ghẹo em nữa,” nàng nói một cách rõ ràng. “Chuyện gì đã
xảy ra?”
Cái bộ phận đàn ông của chàng dựng đứng lên khi nghe thấy từ “trêu
chọc”, và một hình ảnh tưởng tượng ngay lập tức được hình thành trong cái
đầu đen tối của chàng, chàng hình dung khi nàng - cô Craddock-Hayes
hoàn toàn khỏa thân, nằm duỗi dài người trên giường, và lưỡi chàng “trêu
chọc” núm vú nàng. Chúa cứu chàng.
Simon chớp mắt và dán ngay môt nụ cười lên mặt. “Angelica đã có
được quyền lực đối với hoàng tử rắn, tất nhiên. Cô chạy ngay đến bên ngọn
lửa trong lò than với ý định vứt tấm da vào ngọn lửa và tiêu diệt sinh vật
đó, nhưng lời nói của hắn cản cô lại.
“Làm ơn, cô gái. Làm ơn, hãy tha cho mạng sống của tôi.” Và cô chợt
nhận ra lần đầu tiên là hắn đang mang một chuỗi …”
Nàng khịt mũi.
“Với một cái vương miệng ngọc bích treo ở đó.” Chàng kết thúc đột
ngột. “Gì cơ?”
“Trước đây hắn là một con rắn.” nàng nói với một sự kiên nhẫn phóng
đại. “Không có vai. Làm sao nó có thể mang một cái chuỗi hạt?”
“Một vòng cổ. Đàn ông không đeo chuỗi hạt.”