Nàng chỉ đơn thuần nhìn chàng với một sự kiên nhẫn không thể tưởng
tượng được.
“Hắn đã bị bỏ bùa mê.” Chàng nói rõ. “Nó đã ở đó một thời gian.”
Nàng bắt đầu đảo tròn mắt nhưng rồi nàng cũng dễ dàng bình tĩnh lại.
“Và Angelica có tha mạng cho hắn không?”
“Dĩ nhiên.” Simon cười buồn. “Các thiên thần luôn làm thế, cho dù sinh
vật đó có đáng hay không.”
Nàng cẩn thận đặt sang bên những gì còn sót lại của quả táo và lau tay.
“Nhưng tại sao con rắn lại không đáng cứu rỗi?”
“Bởi vì nó là con rắn. Một thứ được sinh ra bởi bóng tối và quỷ dữ.”
“Em không tin điều đó.” Nàng nói đơn giản.
Chàng nổ ra một tràng cười, đột ngột và ầm ĩ. “Xem nào, cô Craddock-
Hayes, ta chắc rằng nàng đã đọc kinh thánh và biết về con rắn đã lừa Adam
và Eve?”
“Xem nào, ngài tử tước của tôi.” Nàng nghiêng đầu chế nhạo. “Em chắc
là ngài biết thế giới này không đơn giản như thế.”
Chàng tròn mắt. “Em làm ta sửng sốt đấy.”
“Tại sao?” Bây giờ, không thể giải thích được, nàng đang làm chàng bị
kích thích.
“Bởi vì em sống ở miền quê sao? Bởi vì bạn bè em không bao gồm
những người có tước hiệu và là những kẻ ngụy biện sao? Hay là chàng nghĩ
chỉ có những ai sống ở London mới có đủ trí khôn để khám phá những gì
thực sự nằm sâu bên dưới thế giới này?”
Làm sao lại thành ra cãi nhau thế này. “Ta…”
Nàng chồm người về phía trước và nói một cách gay gắt mạnh mẽ: “Em
nghĩ rằng chàng là một người quê mùa, khi đánh giá em mà không hề biết
gì về em. Hay đúng hơn là, chàng nghĩ rằng chàng biết em, trong khi sự
thực thì không phải vậy.”
Nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt sững sờ của chàng lâu hơn một
chút rồi đứng dậy và vội vã ra khỏi phòng.
Để lại chàng cùng với sự cương cứng nhức nhối…