hình những chiếc lá nho và những bông hoa đủ màu sắc. Chiếc áo chẽn thì
có những dây ruy băng rủ xuống ở phần cổ tay và cổ, và chàng còn đội cả
một bộ tóc giả trắng như tuyết trên đầu.
Ngài tử tước chậm rãi bước vào phòng khách. “Đừng nói tất cả các vị
đang chờ tôi nhé.”
“Chậm trễ.” Cha nàng bùng nổ “Muộn bữa tối của tôi. Hãy nhanh chóng
ngồi xuống tại đây, luôn luôn là lúc 7 giờ trong căn nhà này thưa ngài, và
nếu ngài không thể ….” Cha nàng ngây người ra và rồi nhìn chằm chằm
xuống chân ngài tử tước.
Lucy hướng ánh mắt theo cái nhìn của cha. Ngài tử tước đi một đôi giày
thanh lịch với - “cái đế màu đỏ!” Cha nàng hét lên “Chúa ơi, đồ xỏ lá, cậu
nghĩ nơi này là nhà thổ sao?
Ngài tử tước lúc này đã đến bên Lucy, và chàng nâng tay nàng lên môi
mình một cách mệt mỏi trong khi cha nàng cứ lảm nhảm. Chàng ngắm nhìn
nàng trong khi vẫn cúi đầu và nàng nhìn thấy ánh mắt ấy có màu sắc chỉ
sậm màu hơn màu tóc chàng một chút. Chàng nháy mắt trong khi nàng nhìn
chàng chằm chằm, bị mê hoặc, và nàng cảm thấy sự ấm áp và ẩm ướt của
lưỡi chàng nhẹ nhàng ve vuốt những ngón tay của nàng. Lucy hít mạnh
nhưng ngài tử tước đã đột ngột buông tay nàng ra và quay mặt về phía cha
nàng như thể chưa từng có gì xảy ra. Nàng dấu tay mình vào vạt váy ngay
khi chàng cất tiếng nói:
“Nhà thổ ư, thưa ngài? Không, tôi phải thổ lộ rằng tôi chưa bao giờ
nhầm lẫn nhà ngài với một nhà thổ. Bây giờ, có phải ngài đã trang trí
những bức tường với một vài bức tranh vẽ?”
“Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bữa tối?” Lucy kêu lên.
Nàng đã không chờ đợi để có được một sự đồng tình, với cái cách mà
cuộc đối thoại đang diễn ra thì kết quả cuối cùng sẽ là một cuộc chiến trước
khi bữa tối có cơ hội để bắt đầu. Thay vào đó, nàng kéo tay ngài tử tước và
dẫn chàng vào phòng ăn. Tất nhiên nàng sẽ không bao giờ có thể ép ngài
Iddesleigh đi đến bất cứ nơi nào mà chàng không muốn. May mắn thay,
chàng dường như có ý để cho nàng dẫn đi.