sách các tội lỗi của ta và khối lượng lớn những hóa đơn quần áo của ta mỗi
năm.” Chàng dừng lại vì chàng tự thấy là mình đang lảm nhảm.
Chàng khẽ liếc nhìn xem cuối cùng mình có làm cho nàng ngạc nhiên,
bị sốc đến nỗi đuổi chàng đi chưa. Nàng chỉ đơn thuần là nhìn lại chàng,
gương mặt đầy lòng trắc ẩn. Sâu sắc, một thiên thần sâu sắc.
Chàng chuyển cái nhìn sang cái bánh, mặc dù cảm giác thèm ăn của
chàng đã biến đâu mất. “Ta cho rằng ta chưa kết thúc câu chuyện thần thoại
của ta vào hôm trước. Về Angelica nghèo khó và hoàng tử rắn.”
May mắn thay, nàng gật đầu.
“Ngài đã kể tới đoạn hang động huyền bí và con rắn bạc.”
“Đúng vậy.” Chàng thở sâu, cố gắng giải thoát bản thân bởi sự gò bó
bên trong ngực. Chàng nuốt thêm một ngụm vang và sắp xếp lại suy nghĩ.
“Con rắn bạc lớn hơn bất kì loài rắn nào Angelica từng thấy trước đó;
chỉ cái đầu của nó thôi cũng to bằng bắp tay của Angelica. Trong lúc cô
nhìn, con rắn duỗi thẳng người và nuốt gọn chú cừu nhỏ bé đáng thương
của cô. Rồi nó trượt dần vào bóng đêm.”
Nàng Craddock- Hayes rùng mình. “Nghe sợ thật.”
“Đúng vậy.” Chàng ngừng một chút để cắn một miếng bánh. “ Angelica
lẻn đi ra từ khe nứt của tảng đá, cố gắng giữ im lặng càng nhiều càng tốt và
quay trở về cái lều nhỏ của cô để suy nghĩ về mọi thứ, cô hoàn toàn khiếp
đảm. Nếu con rắn khổng lồ tiếp tục ăn thịt cừu của cô thì sao? Nếu nó
quyết định nên thử loại thịt thơm ngon hơn như cô thì sao?”
“Thật đáng ghê tởm làm sao.” Nàng thì thầm.
“Đúng vậy.”
“Thế cô ấy đã làm gì?”
“Không làm gì cả. Cô ấy có thể làm gì, sau cùng, để chống chọi lại với
con rắn khổng lồ?”
“Ừm, thì, không nghi ngờ gì cô ấy…”
Chàng nhìn nàng bằng đôi mắt nghiêm nghị. “Nàng cứ tính ngắt lời ta
hoài sao?”
Nàng ép môi lại với nhau như thể kiềm chế một nụ cười và bắt đầu gọt
vỏ táo. Chàng cảm thấy một luồng hơi ấm tràn qua bao lấy chàng. Thật là