“Em nghĩ chúng ta nên dùng một bữa ăn nhẹ, nếu chàng đồng ý.”
“Nếu đó là ý của nàng, ta tuyệt đối tuân theo, thiên thần của tôi.”
Nàng nhăn mũi với chàng. “Em sẽ cho đó là câu trả lời đồng ý.”
Người quản gia xuất hiện, và họ tiếp tục cuộc chuyện trò đã bắt đầu từ
trước khi bà Brodies vội vã bước vào.
“Cha em đang ăn tối với bác sĩ Fremont.” Thiên thần của chàng nói.
“Họ thích bàn chuyện chính trị với nhau.”
“Vậy sao? Đó có phải là ông bác sĩ xem và chữa vết thương của ta
không?” Ông ấy chắc hẳn là người bác sĩ giỏi và phải là một người tranh
luận dữ dội lắm mới dám thách thức ngài thuyền trưởng. Ông có được mọi
khen ngợi và lời chúc từ ta.
“Mmm.”
Bà Brodie và một cô hầu quay trở lại với một cái khay nặng trĩu. Họ mất
một lúc chuẩn bị bữa ăn để trên bàn bên cạnh rồi lui ra.
“Cha em đã từng có những cuộc tranh luận tuyệt vời với David.” Nàng
Craddock- Hayes cắt mỏng cái bánh. “Em nghĩ là cha nhớ nó.” Nàng đưa
cái dĩa cho chàng.
Simon đã có một ý tưởng kinh khủng. “Cậu ấy không còn nữa sao?”
Nàng nhìn chàng chằm chằm trống rỗng trong vài giây, tay nàng lởn vởn
bên trên cái bánh, rồi nàng phá ra cười. “Ồ không. David đã đi biển rồi. Nó
cũng là một thủy thủ như cha. Một đại úy trên con tàu Hy Vọng Mới.”
“Thứ lỗi cho ta.” Simon nói. “Ta chợt nhận ra là ta chẳng biết gì về em
trai nàng, ngoại trừ việc sử dụng phòng của anh ta.”
Nàng nhìn xuống trong lúc tự lấy cho mình một quả táo. ”David hai
mươi hai tuổi, nhỏ hơn em hai tuổi. Nó đi biển được mười một tháng rồi.
Nó cũng thường hay viết thư. Nhưng chỉ có thể gửi về nhà mỗi lần tàu cập
cảng thôi.” Nàng giữ cái dĩa trong lòng và ngước lên. “Cha thường đọc
chúng một lần khi gia đình nhận được cả một gói, nhưng em thích giữ
chúng và đọc một tuần một hai lá. Điều đó làm cho thư dường như được
gửi đến thường xuyên hơn.” Nàng mỉm cười buồn bã với vẻ như cảm thấy
tội lỗi vì điều đó.