nàng tại đây.” Chàng đứng thẳng lên và cố nói rằng nàng đã lảng tránh
chàng cả ngày hôm nay, nhưng ánh mắt nàng vẫn đóng kín và chàng không
thể đọc được những ý nghĩ của nàng ẩn dấu dưới ánh mắt ấy. Chàng cảm
thấy một cảm giác tràn ngập của sự thất vọng bao quanh.
Đôi môi của thiên thần khẽ cười: “Ngài nên cẩn thận đấy, tử tước
Iddesleigh. Một ngày nào đó tâm trí của tôi sẽ trơ đi bởi những lời khen hoa
mỹ của ngài đấy.”
Simon vỗ tay lên ngực và lảo đảo về phía sau.
“Trúng đích. Một đòn trực tiếp.”
Nàng cười trước trò diễn của chàng và quay đôi mắt vàng óng của mình
sang Christian. “Khách của ngài là ai vậy?”
“Hắn chả là ai cả ngoại trừ là một thằng con nghèo xác xơ của một nam
tước nào đó và tóc đỏ từ đầu đến chân. Không đủ thú vị cho sự chú ý của
nàng đâu.”
“Thật đáng xấu hổ.” Nàng lườm chàng khiển trách – có hiệu quả một
cách kì cục – và giơ tay nàng ra. “Tôi thích tóc màu hoe lắm. Và tên của
ngài là gì, đứa con nghèo của ngài nam tước?”
“Christian Fletcher, cô…?” Chàng trai trẻ cười quyến rũ và cúi người.
“Craddock-Hayes.” Nàng nhún gối chào. “Tôi thấy rằng ngài đã gặp cha
tôi.”
“Thật thế”. Christian nâng tay nàng lên môi hắn, và Simon phải kiềm
chế thôi thúc bóp cổ hắn.
“Ngài là bạn của tử tước Iddesleigh?” Nàng hỏi.
“Ta…”
Nhưng Simon đã chứng kiến đủ sự chú ý của nàng đặt ở chỗ khác rồi.
“Christian là người bạn thân thiết nhất trong hội của ta.”
“Thật sao?” Gương mặt nàng vụt trở nên trang nghiêm.
Thật đáng nguyền rủa khi nàng nói với chàng một cách đứng đắn như
vậy; không ai khác làm như vậy với chàng, ngay cả chính chàng.
Nàng ngồi duyên dáng xuống trường kỷ và bắt đầu rót trà. “Ngài quen
biết tử tước Iddesleigh lâu chưa, ngài Fletcher?”
Chàng trai trẻ cười trong lúc nhận tách trà. “Mới chỉ vài tháng thôi.”