James gần như tức phát khóc. “Ông… nói láo!”
Walker không tỏ thái độ gì, và tiếp tục hút thuốc. “Có đấy. Chỉ có điều là
tôi không nói ra thôi.”
“Rõ ràng ông đã ủng hộ kế hoạch của tôi ngay từ đầu, đồ chết dẫm!”
“Đâu có.” Walker hắt hơi. Ông ta chậm rãi lắc đầu và rút chiếc khăn mùi
soa ra. “Thật là ngu xuẩn. Thật quá tệ là anh đã không nghe lời tôi.”
“Thằng khốn!” James lao tới chỗ Walker.
Walker né sang một bên, và khiến James vấp ngã. Mặt hắn đỏ gay, và lại
lao vào ông ta.
“Này các quý ông!” Rupert gõ mạnh chiếc gậy của mình lên bàn. “Vì
Chúa. Chúng ta tới đây để làm gì hả. Còn Iddesleigh thì sao?”
“Ngài có chắc là hắn còn sống không vậy?” Walker hỏi dò. Chậm chạp
mà chắc.
“Hắn còn sống.” Rupert tiếp tục cọ xát cái chân đau. Ông sẽ phải gác nó
lên sau buổi nói chuyện này, bởi cứ để lâu thế này sẽ không tốt. “Hắn ở
Maiden Hill, một ngôi làng ở Kent.”
James nhíu mày. “Sao ngài biết?”
“Không quan trọng.” Ông không muốn hai người họ biết quá nhiều.
“Quan trọng bây giờ là hắn đã đủ khỏe để triệu tập mấy tên gia nhân. Một
khi hắn đã khỏe hẳn rồi, chắc chắn hắn sẽ về London. Và chúng ta đều biết
hắn sẽ làm gì đầu tiên.”
Rupert quay sang Walker, còn James thì đang vò đầu bứt tóc. Walker
nhìn trước ngó sau liên tục.
Cuối cùng người đàn ông cao lớn ra kết luận. “Vậy chúng ta phải làm
cho hắn không thể trở về London được nữa.”