thì quả là thiên vị đối với James và Walker khi hai người này luôn mang tới
những điều rắc rối.
“Chắc? Ch-Chắc chứ.” James cuống lên và ném một vật gì đó về phía
Walker. Nó lấp lánh. “Chúng còn đem thứ này về nữa.”
Walker di chuyển nhanh hết mức có thể, dù vẫn là chậm chạp. Ông ta
bắt lấy cái vật đó, và rướn đôi lông mày. “Nhẫn tước hiệu của Iddesleigh
đây mà.”
Rupert dựng tóc gáy. “Mẹ kiếp, James, anh còn giữ thứ đó làm gì?” Quả
nhiên là đang bàn giao công việc của mình cho một kẻ ngốc.
“Chẳng sao đâu, tôi giữ nó để chứng minh là Iddesleigh đã chết.” Rupert
nghe vậy liền nốc cạn ly Whisky. “Đưa đây. Ta sẽ hủy nó đi.”
“Nhưng mà-”
“Rupert nói đúng,” Walker nói xen vào. “Chúng ta không cần bằng
chứng kiểu này.” Ông ta đặt chiếc nhẫn lên bàn của Rupert.
Rupert nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn. Cái tên Iddesleigh được khắc
chìm trên chiếc nhẫn và lớp vàng bị mòn đi theo thời gian. Bao nhiêu thế
hệ quý tộc đã đeo chiếc nhẫn này? nắm lấy chiếc nhẫn và bỏ vào túi áo.
Ông xoa bóp chân phải dưới gầm bàn. Cha ông là một thương nhân ở
thành phố. Và vì là con trai nên ông đã từng phải làm việc trong các kho
chứa hàng hóa, ngày ngày khuân vác các tải hạt giống và thùng hàng nặng
trịch. Ông đã quên đi cái tai nạn đã khiến chân ông bị thương tật, chỉ nhớ
lúc đó toàn mùi cá ướp muối tràn ra từ cái thùng bị vỡ. Và sự đau đớn vì
gãy xương. Đến tận bây giờ, mùi cá ướp muối vẫn khiến ông phải lợm
giọng.
Rupert nhìn các “cộng sự” của mình và tự hỏi liệu chúng có thật sự làm
việc hết sức không.
“Ông thì biết gì chứ?” James đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đàn
ông cao lớn như hải quân kia. “Ông chẳng làm được cái quái gì cả. Chính
tôi là người đã sai thằng Peller đi.”
“Thế mới ngu. Đáng lẽ ra anh không bao giờ được phái Peller đi để trừ
khử Ethan Iddesleigh. Tôi vốn đã không tán thành rồi.” Walker lại rút hộp
thuốc lá.