Ngài Fletcher lại bắt đầu ho.
Cha nàng và Eustace cau có, nhưng chàng trai trẻ cất tiếng nói đầu tiên.
“Tôi thấy, điều đấy có vẻ hơi trắng trợn.”
“Điều đấy khá ổn” - Lucy nỗ lực lên tiếng, nhưng những người đàn ông
không hề nghe nàng, mặc cho những lời hoa mỹ của bọn họ.
“Trắng trợn?” Ngài tử tước hạ thấp chiếc ly của mình. “Trên phương
diện nào?”
“À thì, căng lên.” Ngài mục sư đỏ mặt.
Ôi, chúa lòng lành! Lucy há miệng nhưng bị ngăn lại trước khi cô có thể
cất lên được một từ nào.
“Căng lên? Căng lên? Căng lên?” Ngài Iddesleigh lặp đi lặp lại, tạo vẻ
ngốc nghếch không bình thường. “Một từ tiếng Anh hoàn toàn đẹp đẽ. Chi
tiết mà giản dị. Được dùng ở những ngôi nhà tốt nhất. Tôi đã từng nghe
chính nhà vua nói từ đó. Thực tế, nó đã tả một cách chính xác những gì
chúng ta đang làm bây giờ, ông Penweeble.”
Ngài Fletcher cúi gập người xuống và đưa tay che lại khuôn mặt đỏ
bừng của mình. Lucy hi vọng anh ta sẽ không bị nghẹn đến chết trong
chính trò đùa mà bản thân gây ra.
Eustace đỏ mặt và phát ra một tia nhìn có ánh cảnh báo. “Vậy còn từ
ngất ngây thì sao? Tôi mong được nghe ngài biện luận cho điều đấy, thưa
ngài.”
Ngài tử tước ngồi thẳng dậy và hướng ánh nhìn xuống chiếc mũi khá dài
của chàng. “Tôi muốn nghĩ rằng anh trên tất cả mọi người, mục sư, một
người lính trong đội quân phụng sự cho nhà thờ của Đức Ngài, một người
đàn ông của sự học hỏi và những lí lẽ sâu sắc, một linh hồn tìm kiếm sự
cứu rỗi thần thánh được chỉ dẫn thông qua bởi Jesu vị chúa của chúng ta, có
thể sẽ hiểu được rằng “ngất ngây” là một khái niệm chân chính và lễ nghi
nhất” Ngài Iddesleigh dừng lại để cắn một miếng gà. “Còn ý nghĩa nào
khác của nó mà ngài nghĩ đến chăng?”
Trong một khoảnh khắc, những quý ông quanh bàn trợn tròn mắt nhìn
ngài tử tước. Lucy nhìn hết từ người này sang người khác, bực tức. Thực
sự, cuộc chiến ngôn từ diễn ra tối nay đang trở nên mệt mỏi. Tiếp đó cha