khủng khiếp đến thế nào đi nữa, thì nàng thấy thật khó có thể trách được
chàng.
Bên cạnh sự lộng lẫy của ngài tử tước thì Eustace trông chỉ như là một
con chim sẻ bụi bặm trong chiếc áo khoác len, với quần ống túm và áo ghi
lê màu nâu quen thuộc. Tất nhiên Eustace trông khá là ổn trong bộ đồ màu
nâu đó và không ai có thể tưởng tượng ra một vị mục sư vùng nông thôn sẽ
đi khắp nơi trong một bộ đồ gấm bạc thêu kim tuyến. Điều đó thật không
phù hợp, và anh ta sẽ có thể dường như chỉ là một kẻ ngốc nếu xuất hiện
trong sự lộng lẫy đó. Điều đấy khiến người ta thắc mắc là tại sao ngài tử
tước, thay vì trông ngu ngốc, lại xuất hiện với vẻ hoàn toàn nguy hiểm
trong bộ quần áo lộng lẫy của mình.
“Ngài có biết nếu đứng ở giữa giáo đường Westminster và huýt sáo, sẽ
tao ra được một tiếng vang khá tuyệt?” Ngài Fletcher nói, nhìn xung quanh
chiếc bàn.
“Cực kỳ tuyệt vời,” ngài tử tước nói. “Tôi sẽ nhớ điều này nếu tôi có dịp
đến thăm nơi đó và cảm thấy có sự thôi thúc để huýt sáo.”
“Vâng, à, đừng thử điều đó trong tầm nhìn của phụ nữ. Sẽ có kết quả là
bị những người phụ nữ bạt tai.” Ngài Fletcher bóp hai bên đầu, hồi tưởng
lại.
“A, các quý bà khiến chúng ta xếp thành hàng dài” Eustace nâng li và
nhìn Lucy “Tôi không biết chúng ta sẽ làm được gì nếu không có bàn tay
hướng dẫn của họ.”
Nàng nhướn mày. Nàng không chắc chắc về việc nàng đã từng hướng
dẫn Eustace, nhưng điều đó có vẻ không phải trọng tâm chính.
Ngài Iddesleigh cũng nâng ly hướng ánh mắt như muốn thiêu đốt nàng
trong đó, lên tiếng xác nhận. “Tại đây, chính tại đây, điều tôi mong muốn
nhất hiện giờ chính là được nằm xuống và khiêm nhường phủ phục dưới
bàn tay điều khiển của người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất. Cái cau mày lạnh
lùng của nàng làm tôi run rẩy, nụ cười mơ hồ của nàng kích thích cơ thể tôi
căng lên và làm tôi rung chuyển trong ngất ngây.”
Mắt Lucy mở to ngay cả khi nàng có cảm giác núm vú của nàng đột
nhiên siết chặt lại. Tên xấu xa!