nàng nói.“Hãy tin rằng điều đó có thể là báng bổ.” Và ông bắt đầu cười
khoái trá.
Ngài Fletcher ngay lập tức hết bị nghẹn và cất tiếng cười tham gia cùng.
Eustace nhăn mặt và rồi anh ta cũng vậy, cười nhẹ dù cho hắn trông vẫn có
vẻ khó chịu.
Ngài Iddesleigh mỉm cười, nâng ly, và nhìn Lucy qua vành ly với đôi
mắt bạc của chàng.
Chàng là cả hai vừa báng bổ vừa không phải phép - và Lucy không quan
tâm. Đôi môi nàng đang run lên, và nàng chỉ cần nhìn chàng đã cảm thấy
hơi thở bị cướp đi rồi.
Nàng mỉm cười đáp lại trong vô vọng.
“Chờ đã.” Simon vội bước xuống những bậc thang vào sáng hôm sau, lờ
đi sự đau đớn ở lưng chàng. Cái bẫy đặt ra cho nàng - cô Craddock-Hayes
suýt nữa đã ở ngoài sự điều khiển của chàng. “Này, chờ đã” Chàng bắt
buộc phải dừng chạy, lưng chàng như đang bốc cháy. Chàng gập người
xuống, chống hai tay trên đầu gối, và thở hổn hển, đầu cúi xuống. Một tuần
trước, chàng chắc hẳn sẽ không đến nỗi thở như đứt hơi thế này.
Ngay sau chàng, Hedge lầm bầm gần lối ra vào nhà Craddock-Hayes.
“Chàng trai trẻ ngốc nghếch, tử tước hay không cũng thế. Ngốc nghếch để
bị đâm và ngốc nghếch khi chạy đuổi theo một người con gái. Kể cả khi đó
là một người đẹp như Lucy!”
Simon hoàn toàn đồng ý. Sự gấp gáp của chàng thật đáng nực cười. Đã
khi nào chàng phải chạy theo một người phụ nữ đâu? Nhưng chàng thực sự
thấy có một nhu cầu cần thiết phải nói chuyện với nàng, phải giải thích cho
cách cư xử không giống như một quý ông của chàng vào tối qua. Hoặc có
lẽ đó chỉ là cái cớ. Có lẽ sự cần thiết chỉ là để được ở bên cạnh nàng. Chàng
tự nhận thức được rằng thời gian đang trôi đi rất mau như những hạt cát li ti
đang chảy nhanh chóng tuột qua những kẽ tay của chàng. Chẳng bao lâu
nữa chàng sẽ nhanh chóng cạn kiệt hết tất cả những lí do để được ở lại
trong sự yên tĩnh tại Maiden Hill này. Chàng sẽ nhanh chóng không còn
được nhìn thấy thiên thần của chàng nữa.