một cái áo khoác xám bên ngoài cái váy xám có màu nhạt hơn, và chàng
đột nhiên chợt nhận ra là chàng chưa bao giờ thấy nàng trong một bộ trang
phục nào đó mang màu nào khác.
“Vì sao nàng lại luôn mặc đồ màu xám vậy?” Chàng hỏi.
“Cái gì?”
“Váy của nàng.” Chàng dùng tay mình chỉ bộ đồ của nàng. “Nàng luôn
mặc đồ xám. Khá là giống một con chim bồ câu bé nhỏ xinh đẹp. Nếu nàng
không phải đang trong thời kỳ để tang, tại sao nàng lại mặc nó?”
Nàng nhíu mày. “Tôi không nghĩ điều này là phù hợp với một quý ông,
bình phẩm về trang phục của một người phụ nữ. Phải chăng có các quy tắc
xã hội khác dành riêng tại London?”
Oái. Thiên thần của chàng đang ở trong trạng thái hủy diệt tốt nhất sáng
nay.
Chàng nghiêng người dựa vào ghế, đặt khủy tay phía sau lưng nàng.
Chàng đã rất gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nàng ở trên
ngực mình. “À vâng, thực ra thì cũng có. Ví dụ như là, nó được coi là một
cơ hội để xiết chặt quan hệ giữa một người phụ nữ đang điều khiển xe với
một quý ông trong chiếc xe và để giúp nàng có thể đùa giỡn, tán tỉnh với
anh ta một cách trắng trợn công khai.”
Nàng cắn chặt môi và vẫn từ chối nhìn chàng.
Điều đó chỉ càng kích thích chàng hơn: “Các quý bà không theo quy tắc
này thường rất hay thấy khó chịu. Nàng sẽ thường xuyên thấy những thành
viên lớn tuổi trong hoàng gia lắc đầu thông cảm cho sự nghèo nàn của
những tâm hồn lạc lối.”
“Chàng thật đáng sợ”
“Ta cũng e là vậy,” chàng thở dài.” Nhưng ta sẽ đưa nàng thoát khỏi
những quy tắc khi chúng ta đang ở tại một vùng nông thôn thiếu phép tắc.”
“Thiếu phép tắc?” Nàng giật mạnh dây cương, và Kate con ngựa của
nàng bị kìm lại.
“Ta khẳng định là thiếu phép tắc.”
Nàng liếc nhìn chàng một cái.