Chàng dùng một ngón tay vuốt nhẹ sống lưng thẳng đứng của nàng.
Nàng đông cứng người lại nhưng vẫn không đưa ra bất kì lời nào. Chàng
nhớ lại hương vị của ngón tay nàng trên đầu lưỡi mình đêm qua, và một
phần cơ thể khác kém lịch sự hơn của chàng cũng trở nên căng cứng. Sự
chấp nhận của nàng dành cho những cái chạm của chàng, khiêu khích như
một màn phô bày lộ liễu của người phụ nữ khác. “Nàng khó có thể đổ lỗi
cho ta, chí ít nàng có thể mắng ta, khi chúng ta xuất hiện ở thành phố, nàng
sẽ bị bắt buộc phải nói những lời gợi ý vào cái tai ta, những thứ có thể làm
ta đỏ mặt.”
Nàng thở dài. “Em không thể nhớ chàng đã hỏi em cái gì trước tất cả
những điều vớ vẩn này.”
Chàng nhe răng ra cười dù trông nó thật vụng về. Chàng không thể nhớ
lại lần cuối mà chàng thấy vui nhiều như thế này là vào lúc nào. “Tại sao
nàng chỉ mặc đồ xám? Không phải là ta có ý gì phản đối màu xám và nó
chí ít tạo cho nàng một không khí của tôn giáo gây kích thích trí tò mò của
ta.”
“Em trông giống một nữ tu sĩ?” Đôi lông mày nàng nhíu lại vẻ kinh hãi.
Cỗ xe tình cờ va phải một cái ổ chuột khác trên đường và khiến vai
chàng va vào nàng.
“Không, thiên thần của ta. Ta nói, ta phải thừa nhận trong một con
đường quanh co và khá là tối tăm thì nàng là một thiên thần được gửi
xuống từ thiên đường để phán xét những tội lỗi của ta.”
“Em mặc đồ xám vì nó sẽ không để lộ các vết bẩn.” Nàng liếc nhìn
chàng. “Thế loại tội lỗi nào chàng đã từng phạm phải?”
Chàng rướn người lại gần như để chuyển sự tự tin và nắm bắt được mùi
hương của hoa hồng. “Tôi nghi ngờ từ màu sắc được sử dụng ám chỉ tới
màu xám và xác định là xám hoàn toàn không phải là một màu, nhưng cũng
có thể lại là một màu thiếu trong số chúng.”
Mắt nàng thu hẹp lại một cách tinh quái.
Chàng trở lại tư thế cũ và thở dài. “Và đối với tội lỗi của ta, thưa quý cô
thân mến, chúng không phải là thứ có thể được nói đến trước sự hiện diện
của một thiên thần.”